Một kiếm của Lăng Ngọc khiến Minh Cúc giật nảy cả mình, một lúc sau, nàng ngơ ngác nhìn Côn Tử đã tắt thở từ lâu, hai chân nàng mềm oặt, ngồi xụi lơ trên đất.
“Tiểu Ngọc….” Trình Thiệu Đường tiến lên cầm lấy bàn tay đang cầm kiếm của Lăng Ngọc, sau đó cướp lấy thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu, thị bệ bên cạnh vội vàng nhận lấy lau đi vết máu rồi tra lại vào vỏ.
Cảm nhận được thân thể người bên cạnh run lên, Trình Thiệu Đường dịu dàng ôm nàng vào lòng thay cho lời trấn an, sau đó ra hiệu bằng mắt cho đám thị vệ xử lý thi thể.
Một lát sau, Lăng Ngọc đẩy chàng ra, lảo đảo bước tới dìu Minh Cúc dậy, trấn an nàng ấy bằng chất giọng khàn đặc: “Đừng sợ, đã không sao rồi, sau này sẽ không còn bất cứ ai dám ức hiếp hai người nữa.”
Minh Cúc ngơ ngẩn nhìn nàng, không lâu sau, nước mắt chảy đầm đìa.
Lăng Ngọc lau nước mắt cho nàng với cánh tay run rẩy: “Đừng sợ, không áo rồi…”
Minh Cúc không kìm được mà bật khóc nức nở, nàng nhào vào lòng Lăng Ngọc căm uất tố: “Tẩu tử, muội hận chàng, muội hận chàng!! Chàng vì người ta mà vào sinh ra tử, vì người ta mà dâng hiến cả mạng sống, chàng chỉ sống cho sự trung thành của mình, đến cả mạng sống của mình cũng dâng hết cho người khác, nhưng lại để lại tất cả tội nghiệt của chàng cho mẹ con muội gánh chịu! Muội hận chàng, muội hận chàng…”
Nước mắt của nàng không ngừng rời xuống, nàng khóc thành tiếng thật to như để trút bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/332206/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.