“Bé Đá là con trai, con trai thì cần gì để ý tới dung mạo như thế nào.”Xương ca nhi nói.
“Đệ ấy không phải là bé Đá, mà là bé Gỗ!” Bé Bùn nghe một hồi, đột nhiên lớn tiếng đính chính.
“Bé Gỗ? Bé Gỗ ư?!” Bọn trẻ choai choai mở lớn hai mắt, đồng loạt nhìn về phía bé Đá.
Bé Đá bắt trước dáng vẻ của cha mình, hắng giọng nói: “Đúng là vậy, đệ ấy không phải tên là bé Đá, mà là bé Gỗ.”
“Bé Gỗ?” Triệu Tuần không nhịn được cười.
“Tên cũng không hay bằng bé Bùn!” Nhị hoàng tử quả quyết kêu lên.
“Bé Gỗ cũng hay!” Tuy bé Bùn thích người ta khen mình, nhưng bây giờ cô bé thích nhất là bé Gỗ đệ đệ của mình, nên tất nhiên sẽ nói giúp đệ ấy.
Lăng Ngọc nhịn cười lắng nghe cuộc trò chuyện ngây ngô của bọn trẻ, một lúc sau mới đưa bé Gỗ cho nhũ mẫu bế xuống, sau đó sai hạ nhân bưng điểm tâm tinh xảo lên chiêu đãi chúng.
Triệu Tuần và Triệu Nhuẫn dầu gì cũng là hoàng tử trong cung, nên mới ở phủ Trấn quốc công nửa canh giờ đã có nội thị trong cung tới nhắc chúng về cung.
Nhị hoàng tử đang chơi vui vẻ, nghe vậy thì không khỏi mất hứng dẩu môi, kéo tay Triệu Tuần lắc lắc làm nũng: “Hoàng huynh à, ở lại chơi thêm chút nữa đi mà!”
Triệu Tuần hơi do dự, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Không được, trước khi xuất cung đệ đã hứa với mẫu hậu thế nào? Nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói nhất định phải làm được.”
Nhị hoàng tử nhăn mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/332208/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.