Loa Sư lập tức hỏi: “Sau này cái lò này sẽ cháy sao?” Nàng chính mắt thấy trực giác cổ quái của tiểu thư nhà nàng trở thành sự thật như thế nào, đối với Tống Sư Trúc xưa nay tin phục.
Vừa nói, Loa Sư vừa đánh giá lò lửa bằng đồng, hận không thể nhìn ra phía trên có phải có vấn đề hay không.
“... Không, là quá phí than.” Lửa cháy rất nghiêm trọng có được không, trời lạnh thế này, cửa cũng dùng rèm bông thật dày che lại, trong ngoài không thông gió, rất dễ dàng ủ thành đại họa.
Hơn nữa, cho dù không sợ cháy, tiết kiệm than cũng là rất cần thiết. Nàng vận khí tốt, thành tiểu thư Tống gia, nhưng huyện Phong Hoa không tính là huyện giàu có, xung quanh dân nghèo ăn không no bụng vẫn còn có.
Nàng có thể sống cuộc sống không lo ăn mặc như vậy, há miệng ra có cơm ăn đã là phúc khí, người phải tích phúc mới được.
Trong lòng có một đống đạo lý lớn, Tống Sư Trúc thở ra một ngụm khí trắng mang theo mùi sữa. Trời lạnh vừa vào cửa đã có sữa bò nóng uống, thật sự rất tiếc phúc.
Vết thương rắc thuốc trị thương có chút ngứa, Tống Sư Trúc dứt khoát nghĩ chút chuyện khác để dời lực chú ý. Nghĩ đến chuyện vừa rồi phát sinh trên đường về, trong lòng nàng không được tự nhiên cho lắm.
Vị hôn phu trở nên anh tuấn như hoa, mặc dù không tương xứng với dự tính ban đầu của mình, tóm lại là thay đổi theo hướng tốt.
Trong lòng Tống Sư Trúc hơi có chút phức tạp, vùng vẫy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753175/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.