Phong Hằng đi qua xoa bả vai cho Triệu thị, lắc đầu nói: “Nương nếu không muốn nói chuyện với tiểu thẩm, mấy ngày nay không bằng vào trong chùa ngồi một chút.” Phong Hằng chưa bao giờ cảm thấy người khác ở trước mặt nương hắn có cái gì để khoe khoang. Hắn từng bước một kiên định leo lên, về sau tiền đồ chắc chắn sẽ có.
Triệu thị vỗ vỗ tay Phong Hằng, cười: “Hai ngày nay Khánh Duyên Tự vẫn luôn bận rộn chuyện phát cháo vào Tiết Lạp Bát, ta đợi chính ngày rồi lại đi, cũng tiện giúp đỡ những lão hòa thượng kia một tay.”
Triệu thị luôn luôn tin Phật, mỗi khi trong chùa có hoạt động, nàng đều đóng góp sức lao động, từ trước đến nay rất tích cực. Lại nói, hôm nay nàng bị nhị thái thái làm phiền như vậy, ngoại trừ nhị thái thái ăn no rửng mỡ khoe khoang trước mặt nàng, còn có một nguyên nhân khác.
Triệu thị nhìn nhi tử trước mặt sinh cơ bừng bừng, nghĩ đến ác mộng đêm qua, trong lòng đột nhiên liền sợ hãi.
Tục ngữ nói ngày có suy nghĩ, đêm có mộng, từ khi Phong Hằng trở về, nàng liên tục hai ngày đều mộng thấy tướng công của nàng báo mộng cho nàng, nói Hằng nhi đời này là mệnh c.h.ế.t sớm. Nếu không phải Phong Hằng mỗi lần đều bình an trở về, Triệu thị nhất định nhận được mấy nén hương trong Khánh Duyên Tự mới an tâm.
Triệu thị nghĩ nghĩ, nuốt xuống lời trong cổ họng. Nhi tử là người đọc sách, luôn luôn không tin chuyện quỷ thần, vẫn là chờ nàng hỏi qua Duyên phương trượng rồi lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753176/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.