Nàng nhìn Ngọc Bồ Tát trên bàn một chút, bề ngoài hiền hòa hiện ra ánh sáng óng ánh tinh tế, trong lòng phúc chí tâm linh, nghĩ đến chuyện không may mắn gần đây nhiều như vậy, hai ngày này nhất định phải tìm thời gian đến chùa bái lạy.
Còn có ác mộng hai đêm liên tiếp kia, thật là làm cho nàng kinh hồn táng đảm.
Mùa đông nên thời gian ban ngày càng ngắn, chỉ chốc lát sau trời đã tối. Bên ngoài gió lạnh như quỷ khóc sói tru, bên ngoài phòng chính treo một tấm rèm bông dày, gió lạnh vẫn cứ liên tục luồn vào khe hẹp. Đám nha hoàn ra vào đều xoa xoa tay, ngậm miệng lại, chỉ sợ hít hàn khí vào người.
Thời tiết thực sự quá lạnh, sau khi Tống lão thái thái ăn cơm xong, cho mỗi người trong phòng một cái lò sưởi tay. Trong tay Lý thị, Tống Sư Trúc và Tống Nghiễn đều ôm một cái bếp lò nhỏ.
Lý thị nhìn lò sưởi, hai tầng vách lò nung róc rách, nhìn chính là kiểu dáng mới đến từ tỉnh thành, không khỏi cười nói: “Năm nay dính ánh sáng của lão thái thái một lần, dùng lò sưởi tay mới.”
Tống lão thái thái tóc trắng như tuyết, nhìn qua chính là một lão thái thái mặt mũi hiền lành, khoát khoát tay, nói: “Ngươi a vật gì tốt mà không có, ca ca ngươi mỗi mấy tháng liền đưa đồ tốt cho ngươi, còn hiếm lạ chút đồ chơi nhỏ này của ta.”
Lý thị cười: “Đại ca cho, luôn không giống với nương cho. Đại ca là thương muội tử, nương là thương nhi tức, nương mấy năm về huyện một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753177/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.