Tống Nghiễn cảm thấy biểu tỷ dỗ dành mình như trẻ con, có chút xấu hổ, nàng gắng gượng ngồi dậy, há miệng thở dốc, Tống Sư Trúc còn tưởng rằng nàng muốn nói gì đó, đưa lỗ tai lại gần, ai ngờ câu đầu tiên của nàng lại là hỏi: “Biểu tỷ, tổ mẫu thế nào rồi?”
Giọng nói của nàng ta có chút khàn khàn, Tống Sư Trúc: “Không sao, Kim ma ma cả buổi sáng đều ở Thiên Hi đường trông coi không cho ai đi quấy rầy, lão thái thái uống thuốc, lúc này đang ngủ.”
Tống Nghiễn lúc này mới thở phào một hơi, bệnh của nàng hơn phân nửa là nguyên nhân từ lão thái thái, bây giờ biết lão thái thái không sao, mặt mũi nàng ta lập tức thả lỏng không ít. Sau khi không còn phiền não, Tống Nghiễn nên uống thuốc thì uống thuốc, nên ăn cháo thì ăn cháo, lập tức liền ngủ thiếp đi.
Chờ Tống Nghiễn ngáy khò khò, Tống Sư Trúc mới trở lại Bách Thụy Hiên. Lý thị nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cả một buổi sáng này, miệng của nàng không dừng được. Người đi thăm không thấy được lão thái thái, tất cả đều được đưa đến chỗ Lý thị.
Trên bàn án, khói trắng lư hương bạch ngọc lượn lờ bốc lên, bên trong đốt hương an thần tĩnh khí.
Tống Sư Trúc thấy nương nàng mệt mỏi đến mức như vậy, không đợi Lý thị đặt câu hỏi đã nói ra hết tình huống của Tống Nghiễn.
Lý thị nhẹ gật đầu, qua một khắc đồng hồ sau mới mở to mắt: “Nghiễn nhi cũng không tính là quá kém.” Lúc trước nàng còn tưởng rằng tính tình của Tống Nghiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753183/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.