Giọng nói Nhạc mẫu tương lai mặc dù thập phần ôn hòa, nhưng lại nói trắng ra đến mức Lý thị phảng phất không phát hiện ra Phong Hằng khác thường, cười nói: “Ông trời phù hộ, lão thái thái đã không có việc gì.”
Vì không để khuê nữ ở thời tiết này quá bắt mắt, Lý thị cùng tướng công đã thương lượng xong, mang công lao đẩy lên trên người Tống Văn Thắng, nói là Tống Văn Thắng đêm qua trở về muốn đi chính viện thăm lão thái thái một chút, mới phát hiện đã xảy ra chuyện.
Nàng nói đoạn văn này cả buổi sáng, lần thứ hai ra khỏi miệng cũng là xe nhẹ đường quen, sắc mặt không chút chột dạ.
Khóe miệng Phong Hằng lại không tự giác nhếch lên một đường cong. Nhạc mẫu nói quá mức trôi chảy, ngược lại để cho hắn cảm thấy trong chuyện này có chút không đúng.
Không tự chủ được, hắn nhớ tới tiểu cô nương thích giấu người nói nhỏ với nha hoàn kia, lời nói ra so với bên ngoài đoán mệnh còn chuẩn hơn vài phần.
Mấy lần gặp mặt trước đó, Tống Sư Trúc mặc dù không nhớ kỹ hắn, nhưng hắn lại khắc sâu nàng vào trong đầu.
Trên mặt Phong Hằng nở nụ cười, nếu Tống gia đối ngoại là dùng cách như vậy, hắn cũng sẽ không chất vấn để bị người ghét.
Hắn lại hỏi vài câu về thân thể Tống Văn Thắng như thế nào, Lý thị đương nhiên đều nói tốt.
Lần này gặp mặt, chủ khách đều vui vẻ hòa thuận.
Nhà bên ngoại Lý thị cùng nhà chồng đều là thư hương thế gia, đối với việc khoa cử thuộc như lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753184/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.