Hai người khác ngồi trong xe ngựa đang chơi cờ, trên bàn cờ đã duy trì một hồi lâu. Lời nói của Tống Tam Lang vừa vặn dẫn chủ ý của hai người.
Tống Nhị Lang nhìn đệ đệ hoạt bát như vậy, phe phẩy cây quạt, mỉm cười nói: “Nếu ngươi muốn biết, thì gọi quản gia lên hỏi một câu.”
Tống Tam Lang liếc nhìn nhị ca của y một cái, từ trong mũi khẽ hừ ra một tiếng, quản gia trong nhà chính là chó săn của phụ thân, y vừa gọi người, quản gia khẳng định sẽ quay đầu bán đứng y.
Phụ thân hắn xưa nay ghét nhất là người nhảy nhót lung tung, nói chuyện sinh sự khắp nơi.
Chỉ là tuy nói như vậy, Tống Tam Lang vẫn hết sức tò mò rốt cuộc là làm sao. Hắn có thể thấy được, phụ thân hắn gọi người trên hai chiếc xe ngựa phía sau tới thương lượng.
Hai cỗ xe ngựa kia là đi theo sau lưng bọn họ từ sáng sớm đã xuất phát ở trạm dịch.
Không có gì ngoài ý muốn chứ?
Đôi mắt của Tống Tam Lang đảo tròn, lúng túng nói với đại ca: “Đại ca, huynh là trưởng tử. Trong nhà xảy ra chuyện gì, phụ thân không nói cho chúng ta, khẳng định sẽ nói cho ngươi. Chẳng bằng ngươi đi xem phụ thân bên kia có cái gì cần hỗ trợ?”
Tướng mạo của Tống Đại Lang giống Tống Văn Sóc nhất, vô cùng tuấn tú, chỉ là bây giờ ngũ quan tuấn tú này đều thành mặt trái mướp đắng, hắn cười khổ nói: “Thôi bỏ đi, phụ thân vừa dặn dò ta đi bàn giao một số chuyện cho nương, nương vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753190/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.