Tống Sư Trúc cười đến mức thấy răng không thấy mắt, lão thái thái cũng không nhịn được cười. Chỉ là sau một lúc thả lỏng, nàng lại nghĩ tới nhị nhi tức.
Nhìn Tống Sư Trúc đang đ.ấ.m chân cho nàng, nhị phòng hơn mười năm không trở về huyện, Tống Sư Trúc có lẽ không nhớ rõ nhị thẩm của mình. Nếu không nàng sẽ không chỉ nhớ nhắc nhở mình chuyện của Tống Văn Sóc.
Lão thái thái cười cười, so với nhi tử, người khiến mình khó xử hơn lại là nhi tức.
Tống Văn Sóc vừa tiến vào đã thấy khóe môi lão thái thái vểnh lên, bước chân lập tức dừng lại.
Phản ứng này của nương hắn không thích hợp. Hắn nhìn thoáng qua trong phòng, trong phòng lão thái thái đều là đồ vật cũ nhìn quen mắt. Lư hương ở góc phòng, hộp trang điểm trên bàn, còn có thảm nhung dày đỏ sậm trải trên mặt đất... Đủ loại, đều là mang từ trong nhà hắn tới.
Sau khi nương hắn lớn tuổi, liền có một tật xấu yêu đồ cũ. Trong phòng ngay cả nha hoàn vừa rồi giúp vén rèm cũng rất quen thuộc, chỉ trừ một cô nương mặt mày cong cong, đại tẩu cùng đứng ở bên cạnh trước nhất, vẻ mặt thân hòa, vừa thấy hắn liền dịu dàng hạ bái, làm một cái phúc lễ.
“Trúc nhi đã thành đại cô nương.” Sắc mặt Tống Văn Sóc không tự giác hòa hoãn xuống. Trong nhà tuy sinh ba tiểu tử, hắn lại vẫn thích khuê nữ mềm mại hơn một chút.
Hắn nghĩ về đại ca nhà mình, tuy chức quan không cao bằng hắn, nhưng nhi nữ song toàn, cuộc sống an ổn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753191/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.