Trước tiên đậy rổ, sau đó đắp chăn, không sợ sẽ trôi thuốc.
Tống Sư Trúc cảm thấy mình rất cơ trí, nhưng Phong Duy mở rổ ra, liền nói không ra lời.
Hắn thật không ngờ gia pháp Tống gia nghiêm trọng như vậy. Hai tuổi Phong Duy không có phụ thân, hai ca ca thương tiếc hắn mất phụ thân khi còn nhỏ, rất ít khi đánh mắng hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đều sống trong nước mật, ngay cả phu tử trong thư viện cũng không dùng thước đánh hắn.
Tống sư bách ỉu xìu, nghe Phong Duy nói xin lỗi bên tai mình, Phong Duy càng dỗ, hắn càng cảm thấy mình ủy khuất, không khỏi đưa ra rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng, Phong Duy ngại mình có lỗi trước, đều kiên trì đồng ý.
Hai tiểu thiếu niên nói chuyện trong phòng, Tống Sư Trúc và Phong Hằng thì ngồi cách vách uống trà.
Tống Sư Trúc lúc mới bắt đầu còn cảm thấy đệ đệ đáng thương không chịu nổi, nhưng khi hắn còn có tâm lực cho mấy đường huynh đệ của nhị phòng xem sắc mặt, nàng liền cảm thấy sức chịu đựng của hài tử không thể xem thường.
Phong Hằng hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy được thái độ nghiêm khắc của Tống gia đối với chuyện đọc sách, nhìn vị hôn thê trắng trẻo nõn nà, hắn hết sức may mắn trong huyện không có nữ học, nếu không lấy tính tình nhạc phụ của hắn, nếu Tống Sư Trúc thật sự chịu đựng một trận...
Tống Sư Trúc ho nhẹ một tiếng: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, phụ thân ta sẽ không đánh ta như vậy.” Phong Hằng nhìn nàng với ánh mắt trìu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753223/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.