Thời gian rất nhanh đã đến giao thừa, quả nhiên m.ô.n.g của Tống Sư Bách không thể khỏi, đi trên đường đều là khập khiễng, nhưng trải qua một lần này, hắn ngược lại là vò mẻ vỡ ngã xuống, dứt khoát để người cầm quải trượng, ra ra vào vào đều phải chống, ở trước mặt Tống Văn Thắng, hơn nữa chống càng thêm hăng hái, tựa như ở trước mặt mọi người lên án hành vi ác độc của phụ thân hắn.
Không thể không nói, bởi vì quải trượng kia của hắn thực sự quá nổi bật, ngay cả lão thái thái không xen vào việc nhi tử quản giáo tôn tử, trong mắt cũng đối với Tống Văn Thắng nhiều hơn vài phần không đồng ý.
Tống Văn Thắng nhìn bộ dáng tiểu tử này chạy lên chạy xuống cố ý chọc giận hắn, thật sự là ha ha bật cười.
Sự thật chứng minh, con chim non Tống Sư Bách này dám gây chuyện trước mặt mọi người, Tống Văn Thắng dám tương kế tựu kế, để hắn chỉ có thể nuốt nước đắng vào trong bụng.
Hôm giao thừa này khí trời tốt, sáng sớm Tống Sư Trúc đã nhìn thấy ánh mặt trời vàng óng ánh bên ngoài từ khe cửa sổ chiếu vào, khi Loa Sư hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, vẫn còn nói: “Xem ra năm sau là năm tốt.”
Cũng là năm tốt sao, năm nay mùa đông tuyết lớn. Sắp đến lễ mừng năm mới ánh mặt trời đều là xán lạn, đi ra ngoài chúc tết cũng thuận tiện hơn chút.
Tống Sư Trúc cũng cảm thấy tâm tình mình rất tốt. Nàng bận rộn hơn nửa tháng, chỉ dựa vào thành quả mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753224/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.