Nàng thật lòng yêu thương ngoại sanh, cũng không muốn đem chuyện nhi tử giận chó đánh mèo lên người Tống Sư Trúc.
Vừa rồi nói ra mấy câu như vậy, hai đứa trẻ xấu hổ, nàng cũng xấu hổ.
Ma ma đã không còn lời nào để nói, làm một người cữu mẫu, có thể ở trước mặt ngoại sanh nói thẳng tính toán với cữu cữu của nàng, nếu không phải biểu cô miệng chặt, đã sớm đến trước mặt cữu cữu nàng cáo trạng.
Sau khi Tống Sư Trúc về nhà, đã đem chút tính toán nhỏ này của cữu mẫu ném ra sau đầu, hiện tại trên tay nàng nhiều chuyện, ngoại trừ mỗi ngày phải đến nhà cữu cữu xem bệnh, còn phải chiếu cố chuyện nhà việc ruộng, một chút xíu cảm xúc nhỏ rất nhanh liền biến mất.
Cuối tháng năm mưa nhiều, trong tiếng mưa rơi tí tách, Tống Sư Trúc đang nghe Phong Hằng nói tới kiến nghị của Lý đại nho đối với lần thi hương này.
Phong Hằng đã qua một tuần tham gia khoa khảo trước thi hương, Lý đại nho lại đột nhiên nói với hắn: “Nếu như ngươi có thể thì nên trì hoãn một lần thi hương, tốt nhất đợi đến năm sau mới thi.”
Tại sao?
Tống Sư Trúc cũng hỏi vấn đề này, nhưng nàng nghĩ nghĩ, làm ra một khẩu hình, lại đưa tay chỉ lên trời.
Phong Hằng dừng một chút, hiếu kỳ nói: “Làm sao ngươi đoán được?” Tống Sư Trúc vẫn ở nhà, lại không biết những tin tức này. Nhưng nàng lại lập tức đoán ra chân tướng. Ngay cả Phong Hằng, nếu không phải lão sư dẫn đường, hắn cũng không dám đoán theo hướng đó.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753989/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.