Phong Hằng vén màn giường lên, phủ thêm quần áo, cầm bức tranh nhỏ Tống Sư Trúc vẽ trước đó qua, chỉ vào một cảnh tượng trong đó c.h.ế.t đuối, nói: “Là chuyện này sao?”
Nhìn thấy Tống Sư Trúc lại lắc đầu, hắn liền thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, lại đi tới bên án thư.
Tống Sư Trúc trong lòng thực sự bất an, Nàng nhớ lại cảm giác run rẩy vừa rồi khi nghe tiếng mưa bên ngoài, lúc ấy nàng như bị bóng đè, cả người không tỉnh táo, cho nên chuyện nghiêm trọng như vậy mới không đánh thức Phong Hằng ngay lập tức.
Nàng ở trên giường ngây người một lúc, ngẩng đầu nhìn Phong Hằng tựa hồ đang vẽ tranh, cũng rời giường đi qua, vừa vặn nhìn thấy Phong Hằng đang vẽ một bức địa đồ đơn giản.
“Đây là thứ ta nhìn thấy trong thư phòng của lão sư.” Dường như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, Phong Hằng cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Bản đồ thuộc về quân sự cơ mật ở Đại Khánh triều, người không có địa vị nhất định tuyệt đối không tiếp xúc được. Ngay cả hắn cũng chỉ được nhìn qua hai lần.
Tống Sư Trúc gật đầu, Phong Hằng vừa vặn hạ xuống một bút cuối cùng, sau đó liền ngẩng đầu hỏi nàng: “Ngươi cảm thấy là con sông nào?”
Tống Sư Trúc không chút do dự chỉ ra một con sông chảy qua Quỳnh Châu phủ vừa vặn vây quanh bên ngoài phủ thành. Khác với huyện Phong Hoa ở đất liền, Quỳnh Châu phủ dựa vào núi, bên ngoài có núi Long Tuyền, bên trong có sông Quỳnh Châu, giao thông đường thủy hai hướng. Nhưng trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753990/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.