Phong Hằng mới buông nàng ra: “Không có chuyện gì, chính là ta gần đây vội vàng đem quyển sách kia của ta chép ra mấy quyển, lão sư nói sau khi hắn lên kinh sẽ đưa cho người ta xem.”
“Quá tốt rồi!” Tống Sư Trúc vui vẻ nói, quyển sách này của phu quân nhà mình, Lý đại nho luôn xoi mói, bây giờ cuối cùng có thể vượt qua giai đoạn bản thảo rồi.
Tống Sư Trúc vẫn luôn cảm thấy suy nghĩ của Lý đại nho rất kỳ quái. Phong Hằng theo hắn học hơn nửa năm, học hỏi nào có chuyện gì một lần là xong. Nếu mọi chuyện đều hoàn mỹ như vậy, những sách toán kinh điển của Lý đại nho không cần phải soạn lại.
Phong Hằng nhìn bộ dáng Tống Sư Trúc, khóe miệng cũng hàm chứa vài phần ý cười.
Phủ học được cho nghỉ ba ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Phong Hằng cũng không vì vậy mà thả lỏng tâm tình. Vì tạo cho hắn một bầu không khí chép sách yên tĩnh, Tống Sư Trúc đặc biệt dặn dò trong nhà không cho phép ai lớn tiếng ồn ào.
Phong Hằng ngồi trước án thư sáng sủa sạch sẽ, nhìn tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết trước mắt, trong đầu nghĩ đến chuyện sáng sớm hôm nay ở trong thư phòng của lão sư.
Sáng sớm hôm nay sau khi ra khỏi phủ học, hắn liền trực tiếp đi Lý gia.
Lý đại nho đã nhận được thư phục chức của tân đế, hắn là thái phó của tân đế, tuy có rất nhiều mâu thuẫn với tiên đế nhưng lại được tân đế ưu ái, đây là chuyện đương nhiên khi thời thế thay đổi.
Lúc Phong Hằng vừa nói muốn đề cập đến chuyện của sách mới, Lý đại nho liền biết y bị chuyện của Từ phủ doãn làm buồn nôn.
Hắn không đồng ý nói: “Đây là lần đầu tiên ngươi viết sách, đương nhiên là phải hoàn mỹ, cần gì vội vã ra thành quả?”
Dù sao đệ tử cũng kém hắn mấy chục năm kinh nghiệm, theo Lý Vọng Tông, quyển sách Phong Hằng viết kia còn có rất nhiều chỗ cần sửa, ví dụ như có chút lý luận kéo dài, Phong Hằng liền làm không quá đúng chỗ.
Hắn nói: “Nếu ngươi sợ Từ phủ doãn ra tay với ngươi... Thật sự không cần lo lắng, hắn không dám. Đừng luôn để ý đến chuyện của Từ gia.” Lý đại nho biết rõ, theo tân đế coi trọng mình, bọn họ sẽ không dám dễ dàng tính toán đệ tử hắn.
Phong Hằng lại hạ quyết tâm nói: “Ta mới ra đời, bởi vì lão sư nên được mọi người chú ý, nhưng bây giờ ta mới không xứng vị, lòng tràn đầy hoảng sợ, chỉ muốn trước ra chút thành tích thực tế.”
Phong Hằng rất ít thổ lộ tâm tư của mình với người khác. Nhưng chuyện phụ mẫu Tôn gia lại khiến hắn có một loại thanh tỉnh trước nay chưa từng có.
Xưa nay hắn luôn nghĩ thông suốt mọi chuyện. Đồng dạng đều là tính toán, nữ tử Từ gia muốn bức bách lão sư xuất thủ tương trợ, vì sao phải nhọc lòng phí sức giội nước bẩn lên trên người hắn?
Đó là bởi vì học vấn của lão sư được thiên hạ kính ngưỡng, cho dù nữ tử Từ gia có can đảm tính kế, lại không động được một sợi tóc gáy của lão sư, ngược lại sẽ dẫn tới lão sư tức giận nhất. Tiếp theo, cũng là thực lực bản thân hắn không đủ, Từ Thiên Ý cảm thấy hắn sau khi tổng hợp quyền hành cùng Từ gia kết thân, nhất định sẽ thỏa hiệp.
Nghĩ như vậy chẳng có gì lạ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ngoại trừ thân phận đệ tử của lão sư, hắn ở trước mặt người quyền cao chức trọng không có một chút quyền nói chuyện.
“Ít ngày nữa lão sư sẽ lên kinh, Từ gia vẫn luôn là thừa dịp miệng lưỡi sắc bén, về sau cũng sẽ không trực tiếp phát sinh mâu thuẫn với ta.” Những điều này trong lòng Phong Hằng đều đã có tính toán, hắn nói: “Nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, đắc tội một người tay nắm quyền thế, ngươi vĩnh viễn không biết hắn khi nào sẽ làm khó dễ ngươi.”
Chuyện của Tôn Thanh Văn cho hắn một cái cảnh cáo thật lớn. Dù có lão sư một mực vì hắn trù tính tiền đồ, hắn cũng không thể được chăng hay chớ. Phong Hằng muốn nhìn thực lực trên tay mình từng chút từng chút một chậm rãi tích lũy, điều này khiến hắn có một loại cảm giác an tâm thiết thực, mà không phải chỉ có thể dựa vào người khác che chở.
Trong đoạn lời nói này của Phong Hằng, biểu hiện ra sự bình tĩnh và tỉnh táo không tương xứng với tuổi tác, hắn phân tích vô cùng thấu triệt, Lý đại nho không thể không từ bỏ. Hắn thở dài một tiếng, thật sự cảm thấy đáng tiếc, lại nói: “Nếu ngươi đã kiên trì, phần bản thảo cuối cùng ngày hôm trước ngươi đưa tới, liền có thể định bản thảo. Ngươi chép mấy bản ra trước, ngày sau ta lên kinh thành để cho một ít lão bằng hữu nhìn xem.”
Nghĩ tới chuyện Từ gia gây ra này, Lý đại nho ghi nhớ bọn họ trong lòng. Từ gia chính là một ổ tiểu nhân, đệ tử so sánh với Từ gia là trứng chọi đá, hắn thì không phải.
Phong Hằng nhấc bút lông lên, hắn viết ra sách, hắn có thể nhớ không sót một chữ, lúc này tốc độ viết cũng cực nhanh.
Một buổi chiều cộng thêm một buổi tối, liền có thể chép ra một bản.
Đến buổi tối, Tống Sư Trúc cũng gia nhập đội ngũ chép sách, lúc này nàng vô cùng tiếc hận Tống Sư Trạch đi theo Hứa Học Chính đến tỉnh thành An Lục, nếu còn ở lại, trong nhà có thể có thêm một người hỗ trợ.
Quyển sách này vì có Lý đại nho làm chổ dựa, nên các hiệu sách ở phủ thành đều đồng ý in ấn xuất bản. Nhưng viết sách xong cũng cần thời gian, không biết lúc nào Lý đại nho mới tới kinh thành, hay là chép tay nhanh hơn.
Đến ngày thứ hai, Tống Sư Trúc còn phát động mấy hộ quen thuộc trong ngõ Mậu Lâm giúp đỡ chép lại. Nhà bọn họ cung cấp sách và giấy sao chép một bản 500 văn, lấy số lượng từ mà nói, được cho giá cao.
Nhưng người đến nộp bản thảo chỉ có hai người nhận tiền công, những người khác đều nguyện ý lấy một loại phương pháp khác để thay thế: “Nếu Phong huynh nguyện ý để ta lưu lại một bản, lúc này tiền công liền không cần tính toán.”
Người nói chuyện có vẻ hơi xấu hổ, sau khi hỏi Phong Hằng, Tống Sư Trúc cũng rất vui lòng bớt khoản chi tiêu này, chính là cổ đại không có bản quyền mà nói, nàng luôn lo lắng có người đạo văn hay không.
Nghĩ như vậy mặc dù có chút lòng tiểu nhân, nhưng trong lịch sử hung đồ vì một bài thơ hay, g.i.ế.c hại nhân mạng cũng có.
Nàng đi hỏi Phong Hằng, Phong Hằng lại nói: “Ta đã tặng hai quyển cho Trương phu tử và Cao Tổng đốc phủ học.”
Ý tứ chính là, đã có người biết là hắn làm, cho dù có người sao chép, công khai nhận cũng vô dụng.
Tống Sư Trúc lúc này mới yên tâm.
Nàng ít nhiều nhìn ra Phong Hằng đột nhiên cố gắng hăm hở như vậy, là bị chuyện của Tôn tú tài ảnh hưởng. Nhưng Từ gia làm việc có lý có cứ, có đầy đủ nhân chứng vật chứng mới làm khó dễ với Tôn tú tài. Từ phủ doãn làm việc theo lẽ công bằng, không ai có thể nói hắn một câu không tốt.
Tống Sư Trúc nghĩ những chuyện phiền lòng này, khó tránh khỏi tâm tình lại có chút không tốt. Bởi vì lần trước trước khi ngủ nguyền rủa Từ Thiên Ý vô dụng, Tống Sư Trúc chỉ có thể mỗi ngày buổi sáng buổi trưa thắp thêm mấy nén hương, cầu nguyện Từ gia nhanh chóng thất thế.
Đại nghiệp chép sách của Phong gia hừng hực khí thế, Tống Sư Trúc lại cảm thấy Phong Hằng gần đây giống như gầy đi. Mỗi ngày hắn dậy không đến giờ Dần, ban đêm phải đến giờ Tý mới ngủ, mỗi ngày ngủ không đủ năm tiếng đồng hồ, không phải chép sách thì là ôn tập, nàng luôn lo lắng hắn sẽ tự làm hỏng mình.
Một ngày này bên ngoài vừa đánh qua canh tư, Phong Hằng liền mở mắt. Trông thấy Tống Sư Trúc giống như con mèo nhỏ nằm trước n.g.ự.c hắn, mặt mày an tĩnh, lúc ngủ vô cùng ngon lành, liền không tự giác cười cười, tiếp theo mới rón rén đứng lên.
Hắn ngủ không được, lão sư đã đi kinh thành, lại viết thư nói cho hắn biết, thời gian Ân khoa đã định xong rồi, thi Hương sang năm tiến hành tháng ba, thi Hội tháng chín, hai trận liền nhau, nếu hắn có thể vào kinh thành tiến hành thi Hương, nhiều nhất sang năm, hắn liền không cần lo lắng như vậy.
Tống Sư Trúc đứng lên, mới biết được Phong Hằng đã ngồi hai canh giờ ở thư phòng. Loa Sư một bên chải đầu cho nàng một bên nói: “Ta dậy từ sáng sớm, chỉ thấy tiểu tử Phong An kia đứng ở bên ngoài thư phòng của cô gia, trên vai đều bị sương làm ướt nhẹp, nói là cô gia phân phó, sau này đều dậy từ giờ này.”
Tên này còn dậy sớm hơn hôm qua một chút.
So sánh với Phong Hằng, chất lượng giấc ngủ của nàng ngược lại là tốt vô cùng. Hai người ngủ cùng một cái chăn, nửa đêm Phong Hằng tỉnh dậy nàng cũng không biết, ngủ giống như heo. Mỗi ngày đều mò đến vị trí bên cạnh không có một chút nóng, nàng mới biết Phong Hằng đã dậy rất lâu.
Tống Sư Trúc thở dài nói: “Ngươi bảo trù nương dậy sớm, làm chút đồ ăn cho cô gia và Phong An.” Suy nghĩ một chút lại nói, “Tháng này cho trù nương thêm chút tiền.”
Loa Sư gật đầu, đây chính là hai chủ tử muốn tách ra dùng bữa. Lúc trước khi Ngụy đại nhân tới cửa, Tống Sư Trúc mời đầu bếp bên ngoài vào làm đồ ăn, đầu trù nương trong nhà đã lo lắng cô gia cùng tiểu thư ghét bỏ tay nghề của nàng. Để cho nàng dậy sớm một chút để biểu hiện, nàng khẳng định nguyện ý.
Tống Sư Trúc rửa mặt chải đầu xong, Phong Hằng rốt cuộc tới. Tống Sư Trúc thấy hắn bước chân vững vàng, không giống bộ dáng đói bụng mấy canh giờ, còn thập phần hiếm lạ. Phong Hằng sờ lên bụng, lắc đầu nói: “Ta không đói bụng.”
Tống Sư Trúc hoài nghi có phải Phong Hằng bị bệnh hay không, trước kia nàng không cảm thấy đói. Gần đây trong nhà có nhiều chuyện xấu, Tống Sư Trúc sợ hắn giấu ở trong lòng, suy nghĩ một chút, liền cho người mời đại phu tới cửa.
Không nghĩ tới Phong Hằng không chẩn ra bệnh, Tống Sư Trúc lại chẩn ra được mang thai hơn một tháng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.