🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Phu nhân đây là có tin vui.” Đại phu trong nhà mời tới là đại phu tọa chẩn nổi danh nhất Thường Nhân Đường phủ thành, vuốt mạch cười ha ha nói.

Tống Sư Trúc, Phong Hằng: “……”

Đại phu là đại phu nhiều năm kinh nghiệm, nhìn thấy đôi phu phụ trẻ tuổi này đều là vẻ mặt giống nhau, cũng cười cười, làm đại phu thích nhất chính là chuẩn ra hỉ mạch, chủ nhà cao hứng, hắn cũng bớt việc.

Bởi vì nhìn ra lúc này người ta không có trưởng bối ở nhà, đại phu còn dặn dò vài câu kiêng kị trên đồ ăn thức uống, thuận lợi đạt được một phần thưởng phong phú.

Đại phu đi rồi, Tống Sư Trúc đặt hai tay lên bụng, vẻ mặt giống như mộng du, nàng có hài nhi rồi?

Trên mặt Phong Hằng hiện ra vui mừng, từ lúc đại phu tuyên bố Tống Sư Trúc có hỉ, nụ cười trên mặt hắn liền nở rộ. Hai người thành thân hơn nửa năm, không phải hắn không nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn nhìn Tống Sư Trúc một chút cảm giác cũng không có, liền cũng không muốn nói ra ảnh hưởng tâm tình của nàng.

Lúc này hắn ở trong phòng không ngừng đi vòng quanh, tầm mắt Tống Sư Trúc vẫn ở trên người hắn, nhìn đến mức choáng váng.

Lần này hai ma ma đi theo chỉ biết che đầu làm việc, nguyệt sự của nàng từ trước đến nay đều không chuẩn, Loa Sư chuyên phụ trách chuyện trong phòng nàng cũng không có kinh nghiệm, mấy hạng mục cộng lại, lời đại phu vừa nói thật sự không thua gì tiếng sấm bên tai nàng.

Đến bây giờ Tống Sư Trúc vẫn còn mơ hồ, nàng biết làm chuyện này nhiều sẽ mang thai, hai người cũng không cố ý tránh thai, nhưng hài tử này lại vội vàng không kịp chuẩn bị mà tới, Tống Sư Trúc một chút cảm giác cũng không có.

Bất quá, không biết có phải ảo giác hay không, vừa mới nói xong không có cảm giác, nàng liền cảm thấy lòng bàn tay đặt ở trên bụng tựa hồ phun trào một cỗ nhiệt khí... Nhất định là ảo giác!

Phong Hằng rốt cuộc dừng lại, hắn cũng cẩn thận từng li từng tí xoa bụng của nàng, mặt mày mang theo ý cười.

Đây là hài tử đầu tiên của bọn họ, hẳn là trong lúc của quốc tang trước kia.

Lại trong lúc hắn đột nhiên "Khai khiếu" đã mang tới cho bọn họ một niềm vui bất ngờ.

Đúng vậy, Phong Hằng lúc trước vẫn luôn cảm thấy mình sống không thông minh lắm. Lão sư khen hắn thiên tư thông minh, nhưng ngoại trừ khoa cử đọc sách ra thì hắn cái gì cũng không biết. Thanh danh Phong gia là thanh quý, nhưng trong ngoài không người dẫn dắt, con đường phấn đấu của phụ tổ hắn đều phải đi một lần.

Buồn cười là trước kia hắn vẫn luôn không nhìn rõ điểm này.

Phong Hằng nghĩ đến những thứ này, lại nhìn bụng Tống Sư Trúc còn hết sức bằng phẳng, trong lòng đột nhiên xuất hiện ba phần lo lắng.

Quyển sách nhỏ thê tử cho hắn, trong mười bức họa chỉ ứng nghiệm ba bức. Có lẽ là chuyện làm phụ thân nhớ mong đột nhiên nhiều hơn, Phong Hằng luôn sợ mình sẽ c.h.ế.t sớm giống phụ thân hắn. Phụ thân hắn ít nhất còn tranh cho nương hắn một cái chức cáo mệnh, nhưng hắn còn không có cái gì.

Tống Sư Trúc lại không biết trong đầu Phong Hằng nhất thời hiện lên nhiều chuyện như vậy.

Đều nói chuyện tốt thành đôi.

Buổi chiều, thương nhân buôn sách trong phủ thành còn đưa hơn mười quyển sách tới, nhìn góc cạnh rõ ràng là kiểu chữ in ấn, Tống Sư Trúc trong lòng hết sức cao hứng. Thương nhân bán sách còn nói mấy hiệu sách trong phủ thành đều bày hàng, có thứ tự của Lý đại nho trước, quyển sách này hẳn là bán rất chạy.

Tống Sư Trúc cũng ngóng trông như lời hắn nói, nếu như Phong Hằng có thanh danh gia trì, cũng không dám có người động đến trên đầu bọn họ.

Thân thích nhà bọn họ ở phủ thành có hạn, chuyện Tống Sư Trúc có thai, trước tiên liền thông báo cho nhà cữu cữu. Hạ nhân trong nhà đều rất vui vẻ, đi tới Lý gia rất nhanh, còn chưa tới nửa canh giờ, cữu mẫu đã ngồi xe ngựa tới.

Tống Sư Trúc đang suy nghĩ chuyện ở trước mặt cữu mẫu, Lý cữu mẫu lắc lắc ngón tay ở trước mắt nàng: “Trúc nhi đây là cao hứng muốn hỏng rồi?”

Tống Sư Trúc hoàn hồn, Lý cữu mẫu cười nói: “Cữu cữu ngươi sáng sớm hôm nay đã ra khỏi thành, nếu không sau khi biết tin tức này, nhất định phải qua thăm ngươi, bây giờ bị ta đoạt trước, sau khi hắn trở về khẳng định sẽ tức giận.”

Lý cữu mẫu nói xong lại lắc đầu nói: “Các ngươi tuổi trẻ thật sự là không có kinh nghiệm, người ta mang thai không đến ba tháng đều phải che giấu, chỉ sợ Tống Tử nương nương không vui muốn thu hài tử về, các ngươi thì ngược lại, vội vội vàng vàng liền truyền ra.”

Lúc Lý cữu mẫu nói lời này, vừa vặn đuổi kịp Phong Hằng vào cửa, hắn dừng một chút, cùng Tống Sư Trúc liếc nhau, Tống Sư Trúc lập tức bật cười ra tiếng.

Buổi sáng Phong Hằng đột nhiên thích viết thư. Không chỉ viết cho Triệu thị cùng Lý thị, còn viết một phong thư cho Phong Thận, Phong Duy cùng Tống Sư Bách, cuối cùng ngay cả nhà Tống Nhị thúc, nhà Phong Nhị thúc, còn có nhà Chu Sơn Trưởng cũng gửi thư báo hỉ.

Một buổi sáng đã gửi ra hơn mười phong thư.

Phong Hằng thấy nàng cười đến vui vẻ, một chút cũng không kiêng kị, lắc đầu, lại lên tiếng hỏi cữu mẫu: “Có ảnh hưởng không?”

Lý cữu mẫu cũng nghe được Phong Hằng làm việc ngốc, nàng cười: “Đã nói rồi, còn có thể làm sao. May mắn là thân thích nhà chúng ta không nhiều lắm.”

Mãi đến sau khi cữu mẫu đi rồi, Tống Sư Trúc nhìn Phong Hằng vẫn là vẻ mặt cẩn thận từng li từng tí nhìn nàng, liền nói: “Không sao đâu.” Tuy rằng nàng cũng mê tín phong kiến, nhưng nàng chính là biết, trong miệng cữu mẫu nói không có đạo lý gì.

Tống Sư Trúc thấy Phong Hằng vẫn không dám đụng vào bụng nàng, liền trực tiếp cầm lấy tay hắn đè lên trên: “Ngươi sờ thử xem, hài nhi vẫn còn.”

Mặc dù không tìm ra thứ gì, nhưng tay Phong Hằng vẫn nhẹ như mèo, hắn nín thở nhẹ nhàng sờ soạng một chút, rồi thở phì phò nói: “Cữu mẫu mang Loa Sư và Tần ma ma đi dạy cũng tốt, hai người chúng ta đều không hiểu những thứ này.”

“Cữu mẫu đang sốt ruột.” Tống Sư Trúc cười, cữu mẫu còn muốn để lại ma ma cho nàng, nhưng bị Tống Sư Trúc cự tuyệt. Hạ nhân nhà bọn họ đã đủ nhiều rồi. Thân thể của nàng từ trước đến nay rất khỏe mạnh, hài tử này nghĩ hẳn cũng không có vấn đề gì.

Phong Hằng nhìn bụng thê tử còn chưa có động tĩnh, nghĩ nghĩ, cùng Tống Sư Trúc, lặng yên viết một phong thư cho huyện Phong Hoa.

Một ngày nào đó của nửa tháng sau, Tống Sư Trúc lại thấy nương nàng phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trong sân.

Lý thị đương nhiên không phải tới một mình, quản sự đi theo đang chỉ huy hạ nhân dỡ hành trang rương hòm xuống khỏi xe ngựa, từ bên ngoài nhấc từng cái rương gỗ tiến vào.

Tống Sư Trúc nghe động tĩnh bên ngoài mới đi ra, liếc thấy nương nàng sống sờ sờ đứng ở trong sân, ánh mắt đột nhiên trừng lớn.

Loa Sư ngồi bên cạnh cao hứng nói: “Phu nhân rốt cuộc tới rồi!” Giọng điệu như đã biết từ lâu.

Tống Sư Trúc lập tức quay đầu nhìn nàng, Loa Sư nhanh chóng thẳng thắn khai báo: “Mấy ngày trước đây trong nhà nhận được thư của phu nhân, đều là cô gia dặn dò, để chúng ta cho tiểu thư một kinh hỉ.”

Quả thực là quá kinh hỉ!

Vừa mừng vừa sợ!

Tống Sư Trúc bước hai ba bước đã muốn tiến đến bên cạnh nương nàng, Lý thị nhìn khuê nữ mặt mày hớn hở, lại nhìn bụi đất trên người mình một chút, vươn tay nói: “Ngươi đừng nhúc nhích, chờ ta rửa mặt chải đầu xong chúng ta lại nói chuyện!”

Tống Sư Trúc bị nương nàng ghét bỏ một chút, cũng rất vui vẻ!

Nương nói cái gì cũng đúng!

Loa Sư hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, lập tức liền đem Lý thị vào tây sương phòng. Đứng ở giữa, nghe tiếng nước bên trong, Tống Sư Trúc rất muốn vào thăm nương nàng.

Nhưng nàng còn chưa có động tác, Loa Sư cấp bách nhìn chằm chằm nàng liền tận tình khuyên bảo: “Tiểu thư, chúng ta ở chỗ này chờ phu nhân đi ra là được rồi, phu nhân rửa mặt xong, chắc chắn sẽ không trì hoãn.” Trên tịnh thất đầy nước đọng, nếu Tống Sư Trúc trượt một phát sẽ không tốt.

Tống Sư Trúc đành phải nhịn xuống hưng phấn muốn nhanh chóng nhìn thấy nương ruột, ngoan ngoãn chờ. Sau khi Loa Sư được cữu mẫu huấn luyện, quả thực giống như một con gà mái già, cái gì cũng phải lo lắng một phen.

Lý thị thay đổi một bộ xiêm y đi ra, toàn thân trên dưới đều thoải mái. Tống Sư Trúc thấy vậy liền muốn tiến lên, Lý thị lại lắc đầu nói: “Đừng nhúc nhích, ta đi qua đó.”

Tống Sư Trúc: “..." Được rồi, liên tiếp bị cự tuyệt hai lần, nàng nụ cười vẫn là thập phần xán lạn.

Lý thị nhìn khuê nữ từ trên xuống dưới một lần, lúc này mới thở dài nói: “Gầy rồi!”

Tống Sư Trúc sờ lên khuôn mặt mượt mà, mấy ngày nay bổ sung quá mức, cằm nàng đều phình ra, khó có thể nói dối vì nương nàng.

Hai người đang nói chuyện, giọng nói lớn của cữu cữu bên ngoài liền truyền đến.

Tống Sư Trúc đã sớm sai người đi nhà cữu cữu báo tin, gần đây Lý cữu cữu trải qua không ít chuyện, trên người thiếu đi chút cảm giác tròn trịa, nhưng bụng lớn vẫn vô cùng dễ thấy. Hắn dẫn đầu, Lý Ngọc Ẩn đi theo phía sau, hai người đều mặc trường sam màu trắng, ngay cả hà bao trên eo cũng nhạt màu.

Bài học của Tôn Thanh Văn còn ở trước mắt, trong thời gian quốc tang, không có bất luận kẻ nào dám khiêu chiến trình độ khoan dung của nha môn phủ thành nữa.

Lý cữu cữu nhìn thấy muội muội, lập tức không vui nói: “Trước kia đều ở trong nhà, sao bây giờ lại ở bên ngoài?” Vừa nghe thấy muội muội đến phủ thành ở nhà nhi nữ, Lý cữu cữu liền ngồi không yên.

Lý thị nhìn đại ca già đi không ít, lắc đầu nói: “Ta trở về phủ thành chính là vì thăm Trúc nhi... Ca ca thay đổi không ít.” Lý thị cũng biết chuyện của Lý Ngọc Nhiên, đã bị lưu đày ba ngàn dặm đi Lương Châu.

Lý thị vừa nghe phán phạt này, liền biết mặt mũi đại ca nàng không dùng được. Lý gia mấy đời đều ở trong Quỳnh Châu phủ, nếu không có gì ngoài ý muốn, Lý Ngọc Nhiên không đến mức là kết quả này, trong lòng nàng cảm thấy, nơi này nhất định có nguyên nhân gì đó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.