Tống Sư Trúc sờ lên mũi.
Lý thị hết sức khó hiểu nói: “Hiền tế một mình lên kinh không có vấn đề gì, vì sao ngươi và Hỷ nhi cũng phải đi theo?” Lúc trước Lý thị cho rằng khuê nữ là lo lắng hiền tế sẽ phạm phải sai lầm ở vấn đề nữ sắc, nhưng hôm nay Tống Sư Trúc đối với vị phu quân có lòng tin như vậy, nàng liền nghĩ không ra vì sao Tống Sư Trúc nhất định phải đi theo đến Thượng Kinh.
Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, vẫn kiên trì kể lại chuyện xảy ra trước đó cho Lý thị.
Trên người Phong Hằng luôn mang theo nguy cơ tử vong. Mặc dù sau khi nàng mang thai vẫn luôn không có động tĩnh, nhưng nàng thật sự sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì trên đường đi.
Lý thị nghe khuê nữ kể chuyện Phong Hằng cứu Lý phu tử từ chỗ ở ngoại ô như thế nào, lại có chuyện trên đê đập không cẩn thận rơi xuống nước, tất cả đều ứng nghiệm những ác mộng kia của Triệu thị.
Sau khi nghe xong, Lý thị thở ra một hơi thật sâu: “Lúc trước ngươi còn gạt ta nói không có việc gì.” Nàng trừng khuê nữ một cái. Lúc đó thông gia ở trong chùa hỏi phương trượng nàng cũng có mặt, lần đầu tiên Lý thị về phủ thành đã hỏi khuê nữ, mấy lần hiền tế gặp nạn có phải vì chuyện này hay không. Lúc ấy Tống Sư Trúc một mực phủ nhận, Lý thị liền không nghĩ nhiều, không nghĩ tới mình sẽ bị khuê nữ hù dọa.
Tống Sư Trúc tự biết đuối lý, tiến đến bên cạnh nương nàng kéo cánh tay Lý thị lên, lại dựa đầu vào vai nàng: “Ta chính là sợ nương lo lắng mà thôi.”
Lý thị chỉ nhẹ trán nàng: “Còn muốn lừa ta nữa hả? Chính là ngươi sợ ta sinh ra ý kiến với hiền tế.”
Tống Sư Trúc cũng không trả lời, chỉ liên tục cọ đầu vào vai Lý thị. Lý thị ban đầu còn mặt không biểu tình, bị nàng cọ lâu, trong lòng cũng dần dần nguôi giận.
Nhớ tới những chuyện phiền toái trước mắt này, nàng dứt khoát nói: “Bằng không các ngươi giao hài tử cho ta, ta ở phủ thành giúp các ngươi nuôi dưỡng.”
Nếu khuê nữ mạnh khỏe, Tống Sư Bách thi phủ xong, Lý thị kỳ thật nên khởi hành về huyện Phong Hoa, nàng là đương gia phu nhân, cũng không thể giao chuyện nhà cho Tống lão thái thái mãi được. Tống lão thái thái đã lớn tuổi, trên người lại có bệnh tim, Lý thị cũng không tiện liên tục làm phiền.
Nhưng vì một nhà khuê nữ, Lý thị lại thật sự dự định ở phủ thành thêm nửa năm. Mang ngoại tôn về huyện là không thực tế, Hỷ nhi thực sự quá nhỏ, phủ thành cách huyện Phong Hoa lộ trình cũng không ngắn, ngoại tôn nếu có thể cùng về huyện, đi Thượng Kinh cũng không có vấn đề gì.
Tống Sư Trúc nghe lời nương nàng, lại không bỏ được Hỷ nhi.
Lý thị nhìn bộ dáng của nàng, tức giận nói: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ngươi đến cùng muốn thế nào?” Tiểu ma tinh này, bây giờ làm nương cũng sẽ phiền người.
Tống Sư Trúc cười duyên, lấy lòng. Nàng đương nhiên là không nỡ để khuê nữ của mình lại. Tuy rằng khuê nữ cả ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ, chơi không vui chút nào, nhưng chỉ cần nhìn Hỷ nhi an an ổn ổn ngủ ở trong xe, Tống Sư Trúc liền cảm thấy trong lòng đều tràn đầy hạnh phúc.
Lý thị thở phào một hơi nói: “Ngươi và hiền tế thương lượng lại một chút chuyện này, ta ở phủ thành giúp các ngươi trông trẻ, lại tìm một nhũ mẫu tới hỗ trợ. Hài tử còn chưa đầy một tuổi. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì, các ngươi hối hận cũng không kịp.”
Tống Sư Trúc ngẫm lại cũng có đạo lý này, nàng nhìn Lý thị, ngoại trừ cảm thấy có khuê nữ của nương giống như một khối bảo bối ra, cũng thật sâu cảm thấy công việc của nương không dễ làm, sau khi làm nương, chuyện phải suy tính thật sự là nhiều hơn rất nhiều. Nàng thở dài một tiếng, ôm chặt cánh tay Lý thị, ngửi mùi sữa trên người nương nàng, trong lòng càng cảm ơn.
Màn đêm buông xuống, Phong Hằng nghe nàng nhắc tới muốn giữ khuê nữ ở lại phủ thành, trầm mặc một chút, nói: “Bằng không ngươi vẫn nên ở lại phủ thành đi.” Nếu sợ hắn xảy ra chuyện, hắn tự mình lưu tâm một chút là được.
Hắn ôm khuê nữ, cúi đầu nhìn một cái, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen bóng tròn trịa của Hỷ nhi.
Khuê nữ so với lúc trước đã lớn hơn một chút, nhìn hắn liền nhếch môi cười. Phong Hằng cũng không tự chủ được cười cười, cúi đầu hôn khuê nữ một cái.
Hiện giờ Phong Hằng ôm khuê nữ lên đã rất thành thạo, Tống Sư Trúc nhìn hắn ôm khuê nữ đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng còn chọc cho khuê nữ phát ra một trận tiếng cười a a a a.
Cảnh hai phụ tử ở chung vẫn rất ấm áp, Tống Sư Trúc nhìn hai người, thật sự là một người cũng không nỡ xa.
Trong lòng nàng hiểu rõ, khuê nữ nơi này có Lý thị chiếu cố, còn có nhũ mẫu, ăn uống không lo, nàng lưu lại cũng chỉ là an ủi tâm lý nhiều một chút mà thôi, Phong Hằng bên kia lại có nguy hiểm đến tính mạng.
So sánh hai bên, lý tính phán đoán, bên nào nhẹ bên nào nặng, vừa xem hiểu ngay.
Nàng thở dài một hơi, nói: “Ta vẫn đi cùng ngươi.”
Phong Hằng lại cảm thấy không quá thỏa đáng, hắn lắc đầu nói: “Nhạc mẫu một mảnh nhân từ thông cảm chúng ta khó xử, nhưng chúng ta cũng không thể coi là đương nhiên.” Từ sau khi thê tử sinh, đều là Lý thị chiếu ứng, Phong Hằng đối với điều này vẫn luôn cảm kích.
Tống Sư Trúc không nói gì, chỉ lo lắng nhìn hắn, nàng thật sự lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện.
Nhìn vẻ lo lắng trong mắt thê tử, Phong Hằng đột nhiên không nói ra được lời cự tuyệt, hắn trầm ngâm một chút, nói: “Không bằng chúng ta mời nương tới giúp chúng ta chăm sóc khuê nữ.”
Cũng không thể chỉ để bên ngoại xuất lực.
Tống Sư Trúc cũng cảm thấy có thể, nhưng khi nàng thương lượng chuyện này với Lý thị, Lý thị một mực phủ quyết, nàng nói: “Một chuyện không làm phiền hai chủ, các ngươi thật đúng là giày vò.”
Thấy khuê nữ còn muốn nói chuyện, nàng lắc đầu nói: “Để ta chăm đi, nếu sợ ta vất vả, trong nhà còn có hạ nhân hỗ trợ.” Lý thị ngoại trừ muốn chia sẻ với khuê nữ, cũng là thật lòng yêu thương ngoại tôn. Tháng này Tống Sư Trúc ở cữ, Hỷ nhi đều do một mình nàng chăm sóc, Lý thị ngày đêm ở chung với ngoại tôn, thật sự không nỡ buông tay.
Thấy nương nàng kiên quyết dị thường, Tống Sư Trúc cũng chỉ có thể thôi, bởi vì đột nhiên làm ra quyết định này, nên cách ngày Tống Sư Trúc liền tìm tới đệ đệ và tiểu thúc tử.
Trong nhà một già một trẻ, cũng không thể không có nam nhân trông coi môn hộ.
Phong Duy lập tức nói: “Hỷ nhi cũng là điệt nữ của ta đó.” Lưu lại hỗ trợ là chuyện không thể chối từ.
Tống Sư Bách cũng nói: “Có chúng ta rồi.” Hắn muốn ở lại phủ thành thi phủ. Nếu thi không tốt, vừa vặn có thể không cần về huyện nhìn thấy khuôn mặt già nua của phụ thân hắn. Tống Sư Bách cảm thấy sâu sắc, để hắn ở phủ thành cũng cam tâm tình nguyện.
Tống Sư Trúc nghe hắn nói như vậy, lại càng không thể yên tâm. Nàng cũng không thể vì mình mà làm trễ nãi đệ đệ. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định để Phong Hằng đi hỏi thăm một chút tư thục trong thành. Hai hài tử này phải ở phủ thành mấy tháng, mấy ngày này cũng không thể buông lỏng việc học.
Chỉ là không đợi Tống Sư Trúc nói ra miệng chuyện trường tư thục, Tống Sư Bách rất sợ đại tỷ của hắn muốn thay đổi, liền vỗ n.g.ự.c nói: “Đại tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, cho dù chúng ta ở nhà, cũng sẽ học tập thật tốt.”
“..." Tống Sư Trúc lập tức đoán được ý nghĩ của tiểu tử này. Chờ sau khi thành tích thi phủ được công bố, chuyện trường tư thục lại nói cũng không muộn.
Sau khi biết chuyện Tống Sư Trúc tìm trường tư thục cho tiểu thúc tử và đệ đệ mình, Tôn lão thái thái ngược lại tới đây tiến cử con trai mình một phen.
Thi phủ tháng tư đã hạ màn, rất nhiều người trong ngõ nhỏ đều tò mò thí sinh của Phong gia có thể lên bảng lần nữa hay không.
Tôn lão thái thái nhìn hàng xóm sống qua ngày tháng càng náo nhiệt, trong lòng thật sự là một trận thở dài.
Lúc trước, khi Phong gia vừa chuyển tới, hai nhà còn thường xuyên đi lại. Nhưng từ khi nhi tử tham gia Văn hội có người c.h.ế.t năm trước, nhà họ Phong liền cùng nhà bọn họ càng lúc càng xa.
Nhi tức lén nói với nàng, Phong tú tài không quen nhìn tật xấu ham mê nữ sắc của Tôn Tam Thông, Tôn lão thái thái vừa nghe được câu này, liền cảm thấy xấu hổ không chịu được.
Lúc tháng chạp nhi tử đi nhầm cửa nhà, bị gã sai vặt nhà họ Phong coi thành tiểu tặc bắt lấy, Tôn lão thái thái lại càng cảm thấy mất thể diện. Bình thường có việc đều là để nhi tức tới, mình lại không dám đến cửa Phong gia.
Tống Sư Trúc vẫn rất khách khí với vị lão thái thái này, nhưng mà... Nàng vẫn từ chối Tôn lão thái thái.
Mắt thấy khuôn mặt Tôn lão thái thái trở nên đỏ lên ở trước mặt nàng, nàng giải thích: “Tài trí của Tôn đại ca đương nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là tính tình hai hài tử trong nhà có chút ngang bướng. Ta sợ Tôn đại ca tính cách nhã nhặn, sẽ không trị được bọn họ.”
Người sáng suốt đều biết Tống Sư Trúc là tìm cớ nói, nhưng còn có thể làm sao. Sau khi Tôn lão thái thái về nhà thở dài liên tục, Tôn Tam Thông cũng có chút trầm mặc.
Giải Nguyên trong hàng xóm là chuyện tốt, nhưng nếu có thể cùng lên bảng thì càng tốt. Sau khi Lý Ngọc Ẩn trúng bảng trong phủ học, Tôn Tam Thông vẫn luôn cảm thấy đây nhất định là sự dìu dắt của Phong Hằng. Khi đó hắn đã có chút hối hận, hai nhà ở gần nhau như vậy, giữa nữ quyến cũng thường xuyên lui tới, nếu quan hệ giữa hắn và Phong Hằng có thể tốt hơn một chút, nói không chừng hắn cũng có thể ghi danh trên bảng.
Tôn nương tử biết khúc mắc của phu quân, nàng dừng một chút, nói: “Trạch nhi cũng ở Phong gia, hắn không phải cũng không trúng cử sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.