Trong phòng, Tống Sư Trúc tựa hồ đang dạy khuê nữ nói chuyện, rất kiên nhẫn: “Nói với nương một câu, khúc hạng hướng thiên ca.”
Hỷ nhi mang theo nước bọt giọng nói sữa sữa: “Bảy hướng, hướng ương ca!”
“ ương ca cái gì, tiểu ngu ngốc nói sai rồi!” Đây là tiếng chê bai mang theo ý cười của Tống Sư Trúc, tiếp tục nói: “Lại dạy ngươi một lần nữa, khúc hạng hướng thiên ca.”
Phong Hằng nghe được tiếng nói rõ ràng của nàng, trên mặt không tự giác xuất hiện một nụ cười. Phong An bên cạnh thấy vẻ mặt của hắn, buồn cười nói: “Phu nhân đối với đại cô nương thật có kiên nhẫn.”
Phu nhân? Phong Hằng đột nhiên nhếch khóe miệng lên.
Sau tiệc mừng tuổi của Hỷ nhi, Tống Sư Trúc điều chỉnh lại cách xưng hô trong nhà, nàng là đương gia thái thái, nương nàng thăng cấp thành lão thái thái, hắn thì là lão gia. Nghĩ đến Tống Sư Trúc vẫn cảm thấy bị xưng hô "Phu nhân" vô cùng già nua, hắn liền cảm thấy buồn cười.
Hắn vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy khuê nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng hắn gọi thẳng: “Phụ thân, phụ thân!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác kia, tựa như biết phát sáng, Phong Hằng lập tức ôm khuê nữ lên.
Tống Sư Trúc thì vỗ tay nói với Loa Sư bên cạnh: “Rốt cuộc tề tụ đủ người, để bọn họ mang bữa tối lên.”
Hơn một tháng nay Phong Hằng trở về muộn, trong nhà ăn cơm luôn luôn là Triệu thị mang theo Phong Duy, Tống Sư Bách ở sương phòng dùng cơm, nàng thì kiên trì chờ Phong Hằng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754164/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.