Hàn phụ đăm đăm nhìn con gái của mình một lúc lâu, cuối cùng thấy được ánh mắt kiên cường của nó, ông mới gật đầu thỏa hiệp. "Được rồi, Như nhi, con cùng đi với ta. Bất quá nếu như Ngô gia nói điều gì quá đáng, con cứ giao cho ta xử lý."
"Dạ, nữ nhi cám ơn phụ thân." Hàn Mạch Như mừng rỡ lên tiếng.
Hai cha con cùng với người làm đi ra cửa chính. Hàn gia căn bản cũng không loan báo tin mừng ra ngoài, cho nên xem như lần này Hàn phụ thoái hôn, người đến dự đám cưới cũng chẳng có.
Cửa chính mở ra, Hàn Mạch Như chỉ liếc mắt nhìn nam nhân cầm đầu đứng bên ngoài. Hắn chính là người nàng đã yêu suốt ba năm, vô cùng tuấn mỹ, vẻ mặt như được điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, gương mặt góc cạnh đẹp lạ thường. Đời trước, có lẽ chính vì diện mạo này mà cha mẹ phản đối không để nàng gả cho hắn.
Ngô Hạo Thiên nhìn thấy trong đoàn người đi ra có Hàn Mạch Như, nữ nhân si mê tướng mạo của hắn, vẫn hay la hét phải gả cho hắn, nhưng không hiểu vì sao lại đột nhiên đòi thoái hôn. Tối hôm qua, Hàn Thiên Liễu đưa trả sính lễ rồi từ hôn, Ngô Hạo Thiên vẫn không chấp nhận vì đời này chỉ có hắn không muốn nữ nhân, chứ không hề có nữ nhân nào dám cự tuyệt hắn.
Cho nên, trời vừa sáng, hắn liền mang theo một nhóm gia nô đi đến Hàn gia để đòi công đạo cho mình.
"Như nhi, nàng chẳng phải vẫn muốn gả cho Hạo Thiên ca ca sao? Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-dinh-menh-cua-tuong-cong-kho-khao/1702679/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.