Hàn Tư Ân mở cửa phòng đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Bạch Thư tóc tai ướt nhẹp, cũng không có mở miệng nói chuyện, có lẽ là do ngày mưa, cặp mắt vốn thanh tĩnh kia, nhìn qua càng lộ vẻ âm lãnh.
Hộ vệ cùng Bạch Thư xối mưa nhìn đối lập bên trong hai người, tuy rằng không dám lên tiếng, mà đáy lòng lại giơ ngón tay cái lên với Bạch Thư. Đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nhìn chằm chằm vào tròng mắt lạnh như băng của Hàn Tư Ân, đáy lòng bọn họ thật là bội phục.
Chính là không biết trong lòng Bạch Thư nghĩ như thế nào, Hàn Tư Ân không muốn gặp y, y còn mỗi ngày mặt dày đến đây. Chỉ là hành động coi như biết điều, mỗi lần đến vào lúc nghỉ ngơi Hàn thế tử, y liền im lặng không lên tiếng rời đi.
Mọi người suy nghĩ gì, ánh mắt như có như không bận tâm, Bạch Thư hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Y cách màn mưa nhìn về phía Hàn Tư Ân, nhìn thấy không tán đồng trong con ngươi cùng lông mày hơi nhíu của người kia, y không tự chủ cắn cắn khóe miệng. Sau đó y chậm rãi cúi đầu, chỉ là trong lúc vô tình siết chặt nắm đấm cùng bả vai cao ngạo, toát ra quật cường cùng kiên trì của mình.
Mưa nhỏ li ti lại dày đặc, vội vã từ trời cao trút xuống, rất nhanh dội ướt bộ tóc dài của Bạch Thư, thuận sợi tóc đi xuống, có cái làm ướt lông mi thật dài của y, có cái thuận sống mũi cao của y, luẩn quẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-han-tu-an/2444384/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.