Năm Khải Thuận thứ mười ba, phụ thân ta mất tích tại Tử Nhân Cốc.
Ta dùng đủ loại cực hình, cuối cùng cũng ép được tên phản tặc Dư Mãn mở miệng.
Hắn nói, phụ thân ta liều bỏ một cánh tay, phá vòng vây của quân Thổ Cốc, nhảy xuống một dòng sông ngầm trong Tử Nhân Cốc.
Hắn nói dòng sông đó lạnh lẽo thấu xương, lại nói phụ thân ta mất một cánh tay, không thể bơi nổi, chỉ riêng việc mất m.á.u cũng đủ c.h.ế.t rồi.
Nhưng ta không tin.
Ta luôn cảm thấy phụ thân ta vẫn còn sống, ông đang chờ ta tìm được ông ở một nơi nào đó.
Ta tiễn Dư Mãn đi gặp Diêm Vương.
Triều đình cử đại tướng mới đến tiếp quản mười ba thành Mạc Bắc.
Ta vừa phò tá hắn chỉnh đốn quân vụ, vừa dẫn người men theo dòng sông ngầm nơi Tử Nhân Cốc, lần theo từng đoạn nước chảy để tìm kiếm.
Thôn xóm, trại nhỏ, bộ lạc, chẳng nơi nào ta bỏ qua.
Một chuyến tìm kiếm, kéo dài suốt hai năm.
Trong hai năm ấy, ta nghe không ít tin tức về Tiêu Hàn Lâm.
Nghe nói hắn đảm nhiệm chức Phó sứ Giám sát viện Đại Tề, vừa nhậm chức đã thể hiện tài năng xuất chúng, hỗ trợ triều đình bắt được không ít gian tế do Thổ Cốc cài cắm trong kinh thành.
Mạng lưới gián điệp của Thổ Cốc bị tổn thất nặng nề, căn cứ dần rút khỏi trung tâm Đại Tề.
Lại nghe nói, Thổ Cốc phái nhiều sát thủ ám sát Tiêu Hàn Lâm.
Nhưng Tiêu Hàn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-hai-mat/2727654/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.