Phụ thân ta đưa tay duy nhất gãi gãi đầu: "Không nhớ rõ nữa, chắc là có đấy."
"Có lẽ tầm… mười hai, mười ba tuổi gì đó? Ta chẳng nhớ nổi."
Ta nhìn ông, nước mắt rơi lã chã.
Ta ở lại Thần Y Cốc ba ngày, mỗi ngày đều tới gặp phụ thân.
Ông rất quý ta, nói chuyện với ta nhiều lắm.
Nhưng ông vẫn không nhận ra ta.
Ông cũng không muốn rời khỏi nơi này cùng ta.
Ta không thể ở lại Thần Y Cốc lâu, đành gửi gắm phụ thân cho người ở đây chăm sóc.
Ông sẽ sống rất tốt ở nơi này.
Khi ta trở về kinh thành, Tiêu Hàn Lâm đã đứng đợi nơi cổng thành.
Hắn vẫn giống như trong ký ức ta, không hề thay đổi.
Hắn cùng ta tiến cung: "Nàng thật sự muốn tấu rõ mọi chuyện với bệ hạ?"
"Phải, giấu giếm mãi mệt mỏi lắm rồi." Ta cười, "Cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Ta muốn để mọi người biết ta là ai, Chiêu Hoa tướng quân là ai. Ta muốn để thiên hạ biết, nữ nhi của Tống tướng quân không hề thua kém bất kỳ ai."
"Chàng biết đấy, phụ thân ta rất sĩ diện."
Tiêu Hàn Lâm khẽ cong môi: "Tin tức về phụ thân nàng, nàng định nói với bệ hạ sao?"
Ta nghĩ một lát, khẽ lắc đầu.
"Không nói nữa. Phụ thân ta hiện giờ không thể ra trận, cũng chẳng nhận ra bệ hạ. Ta chỉ muốn để ông an tâm sống nốt những năm tháng yên ổn còn lại."
Ta đã nghĩ kỹ rồi.
Về sau nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-hai-mat/2727655/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.