Ta nhìn ông, nước mắt tuôn như suối, không ngăn lại được.
Ta ở lại Thần Y Cốc ba ngày.
Mỗi ngày đều đến tìm ông.
Ông rất thích ta, thường kể cho ta nghe đủ điều.
Nhưng… ông vẫn không nhận ra ta.
Ông cũng không chịu rời khỏi đây cùng ta.
Ta không thể ở lại Thần Y Cốc quá lâu, chỉ đành giao phó ông lại cho họ chăm sóc.
Nơi này… ông sẽ sống yên ổn, sống rất tốt.
Ngày ta trở lại kinh thành, Tiêu Hàn Lâm đã chờ sẵn ở cổng thành đón ta.
Hắn vẫn như trong ký ức của ta, chẳng hề thay đổi chút nào.
Hắn cùng ta tiến cung, trên đường đi hỏi:
"Nàng thật sự muốn tấu rõ mọi chuyện với bệ hạ sao?"
Ta mỉm cười:
"Phải, cứ giấu giấu giếm giếm mãi… mệt lắm rồi.”
“Ta chẳng làm chuyện gì xấu, ta muốn để mọi người biết ta là ai và Chiêu Hoa tướng quân là ai.”
“Ta muốn họ biết, con gái của Tống tướng quân… không thua kém bất kỳ ai cả."
"Ngươi cũng biết mà, phụ thân ta rất trọng thể diện."
Tiêu Hàn Lâm cong khóe môi cười:
"Vậy… tin tức về phụ thân nàng, nàng muốn nói với bệ hạ sao?"
Ta trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu:
"Không. Giờ ông đã chẳng thể ra chiến trường, cũng không còn nhớ bệ hạ là ai…”
“Ta chỉ muốn ông sống vui vẻ những ngày cuối đời."
Ta đã nghĩ kỹ rồi.
Nếu sau này bệ hạ có biết, muốn phạt ta… ta cũng không oán trách.
Chỉ đành chiến thêm vài trận, lập nhiều chiến công, để bệ hạ bớt giận vậy.
Tiêu Hàn Lâm nói:
"Nếu chiến công nàng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-nha-ta-co-hai-bo-mat/2669166/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.