🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng Tiêu Hàn Lâm rất thận trọng, lại cũng có phần vận khí, nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc.
Mỗi lần ta nhận được tin, đều vì hắn mà toát mồ hôi lạnh, rồi âm thầm nghĩ:
Nếu sau này còn có dịp gặp lại, ắt phải bảo hắn luyện võ thêm vài phần mới được.
Dù gì võ công của hắn… ba phần mèo cào đó, thật sự chẳng đủ xem.
Nhưng… liệu còn có thể gặp lại hắn không?
Ta cũng không biết.
Nửa năm trước, Đột Quyết Khả Hãn không biết vì lí do bất ngờ đột tử, nội bộ hỗn loạn.
Các vương tử tranh quyền đoạt vị, âm mưu nổi lên khắp nơi.
Còn Ba Thập Đồ, vốn đã được phong làm Tiểu Khả Hãn, nay trở thành mục tiêu công kích của mọi phe phái.
Vừa phải giữ mạng trước những lưỡi d.a.o sau lưng, vừa phải trông nom chiến sự nơi tiền tuyến…
Người một khi đã quá bận rộn, tất dễ sinh sơ hở.
Đêm ấy, hắn uống hơi nhiều rượu.
Và cũng chính đêm đó, chúng ta phát động tấn công vào doanh trại của bọn chúng.
Lửa cháy ngút trời.
Quân Đột Quyết lúng túng chống cự, chủ tướng Ba Thập Đồ bị người khiêng ra khỏi trướng, cuống cuồng bỏ chạy.
Trận chiến này là một trận nghiền nát hoàn toàn.
Ta thân chinh dẫn quân truy sát Ba Thập Đồ, ép hắn đến tận Tử Nhân Cốc, lúc đó rượu mới dần tỉnh.
Hắn nheo mắt nhìn ta, còn nở nụ cười:
"Thế tử phi à… đã lâu không gặp."
Rượu, xem ra vẫn chưa tỉnh.
Đợi ta c.h.é.m bay đầu hắn, e là mới tỉnh ra được.
Ta rút loan đao sau lưng ra, cao giọng:
"Giết cho ta!"
Hai bên giao chiến dữ dội trong Tử Nhân Cốc, ta xách đao c.h.é.m thẳng về phía Ba Thập Đồ.
Mấy năm nay, mỗi đêm về, ta đều mộng thấy phụ thân mình nơi Tử Nhân Cốc, toàn thân đẫm máu, lặng lẽ quay đầu bước đi.
Chỉ cần nghĩ đến, nghĩ đến việc ông vì ta mà rơi vào bẫy, tim ta đau như d.a.o cứa, nghẹn đến không thở nổi.
Tất cả oán hận, bất an, phẫn nộ suốt bao năm nay, giờ đây đều hóa thành thực thể, nhập vào lưỡi đao trong tay ta, c.h.é.m về phía Ba Thập Đồ, từng nhát, từng nhát, như muốn xé nát hắn ra.
Ba Thập Đồ bắt đầu đỡ không nổi nữa, hắn vung mạnh một đòn rồi quay đầu bỏ chạy.
Ta quất roi, xiết chặt lấy cánh tay hắn, không buông.
Tay kia vẫn không dừng lại đao lóe lên ánh bạc, một cánh tay lập tức rơi xuống đất.
"A a a!!!"
Ba Thập Đồ gào thét thảm thiết, mắng chửi ta bằng tiếng Đột Quyết.
Hắn tuyệt vọng lết lui vài bước, cuối cùng nhảy xuống con sông ngầm con sông mà ta từng quen thuộc đến từng tấc nước.
Tàn quân thấy chủ soái bị ép nhảy sông, lập tức sĩ khí sụp đổ, đồng loạt bỏ vũ khí đầu hàng.
Ta vung vẩy loan đao, lạnh lùng dẫn người men theo dòng hạ lưu.
Cuối cùng, tại một khúc sông hôi tanh, ta tìm được xác của Ba Thập Đồ.
Tướng sĩ phía sau hò reo vang dội, tiếng cười vui mừng vang khắp cốc.
Ta lặng lẽ thở ra một hơi dài, rồi đưa tay… chặt lấy đầu của hắn.
"Ngươi… không có được vận may như cha ta."
Ta thăng chức rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tiêu Hàn Lâm cũng được thăng quan.
Hoàng thượng triệu ta hồi kinh nhận thưởng, trước ngày khởi hành, ta lại quay về Tử Nhân Cốc một lần cuối.
Người đời đều bảo nơi này u ám rợn người, nếu lắng tai thật kỹ, thậm chí còn có thể nghe được tiếng khóc than của oan hồn.
Nhưng ta… không sợ.
Bởi nơi đây chính là nơi phụ thân ta mất tích.
Ông sẽ phù hộ cho ta.
Ông thương ta nhất, sẽ không nỡ dọa ta.
Lúc ta định rời đi, chợt giật mình bởi một cái đầu bất ngờ thò lên ở gần đó.
Là một thiếu niên khôi ngô, trông ngây ngô mơ hồ.
Ta hỏi:
"Ngươi là ai?"
Hắn đáp:
"Ta là Vương Minh, người hái thuốc của Thần Y Cốc.”
“Trong Tử Nhân Cốc này có một vị thuốc quý, mỗi năm vào thời điểm này, chúng ta đều đến hái."
Ta khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Nhưng chỉ bước được vài bước, ta lập tức quay ngoắt lại, chạy về phía hắn.
"Mỗi năm… đều đến?"
"Vâng, năm nào cũng đến."
"Ngươi thường hái thuốc ở đâu?"
"Ngay đây, và cả… bên mép bờ phía dưới."
Ta chộp lấy cổ tay thiếu niên, móng tay vô thức bấm vào da thịt hắn, khiến hắn nhíu mày vì đau.
Ta cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng cuồn cuộn như sóng, n.g.ự.c đập liên hồi:
"Ba năm trước, khi các ngươi hái thuốc ở đây… có từng nhặt được ai đó không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, tim ta càng lúc càng siết chặt.
Thiếu niên nhíu mày nghĩ ngợi, thì thầm:
"Ba năm trước à…"
Bỗng mắt hắn sáng rực lên, vỗ trán bật thốt:
"A! Ý cô là… vị đại hiệp cụt tay ấy sao?"
Phụ thân ta còn sống.
Được người của Thần Y Cốc cứu về.
Chỉ là… mặt bị xước, đầu bị thương, đã không còn nhớ chuyện xưa nữa.
Lúc ta đến Thần Y Cốc thăm ông, ông đang dạy đám tiểu đệ tử luyện võ.
"Ê! Tay nâng lên! Đứng cho thẳng vào!"
Ông quát tháo dữ dằn, ánh mắt hừng hực:
"Thân thể yếu như sên! Con gái ta một tay cũng đủ quật ngã hết các ngươi!"
Có đứa nhỏ tròn mắt hỏi:
"Độc Bối Đại Hiệp, ngài có con gái cơ ạ? Vậy con gái ngài bao nhiêu tuổi rồi?"
(Độc Bối : Một tay)
Phụ thân gãi đầu bằng một tay:
"Không nhớ nữa… chắc là có đó."
"Có lẽ mười hai, mười ba gì đó? Nhưng mà… chẳng nhớ được gì cả."
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.