🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ba Thập Đồ nheo mắt:
"Nhưng… nàng nghe thấy tất cả. Thế tử nói xem, việc này… nên xử lý thế nào?"
Tiêu Hàn Lâm quay đầu lại nhìn ta. Ánh mắt hắn, như có từng đợt sóng ngầm chực vỡ.
Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói:
"Ta sẽ xử lý ổn thỏa. Tiểu Khả Hãn cứ yên tâm."
Hai người mắt đối mắt, rồi Ba Thập Đồ cười lớn:
"Tiêu thế tử quả là người thú vị, bản vương tin ngươi!"
Hắn dìu ta lên xe ngựa.
Xe lăn bánh, quay về theo đường cũ. Khi đi ngang một bãi trúc rậm rạp, Tiêu Hàn Lâm khẽ gõ lên vách xe.
Xe dừng lại, mã phu tự giác bước ra xa trông chừng.
Hắn khẽ thở dài, cúi người giải dây trói trên người ta.
Dược tính vẫn chưa tan hết, ta vô lực ngã vào vách xe, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Tiêu Hàn Lâm im lặng mở hòm thuốc, lấy ra một lọ dược, nhẹ nhàng thoa lên cổ tay ta nơi bị dây thừng cắt vào rớm máu.
Xử lý xong, hắn dừng lại, nhìn ta, khẽ hỏi:
"Có điều gì muốn hỏi ta không?"
Ta cười lạnh:
"Muốn hỏi? Quá nhiều."
Rồi không vòng vo:
"Ngươi… thông đồng với địch quốc?"
Tiêu Hàn Lâm lắc đầu:
"Không."
Ta nhìn hắn chằm chằm:
"Ta đã vào mật thất của ngươi, biết ngươi đang điều tra Tống gia chúng ta. Ám vệ bên cạnh ngươi… rõ ràng là người Đột Quyết. Còn đêm nay…"
Ta ngừng lại, giọng trầm xuống:
"Ngươi tận tay đưa bản đồ thành phòng của Mạc Bắc cho Ba Thập Đồ… Vậy mà còn dám nói không?"
Câu hỏi cuối cùng, ta gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Dồn hết sức lực còn lại, ta người nghiêng về phía hắn, giơ tay bóp chặt lấy cổ hắn.
"Nghe ta giải thích."
Tiêu Hàn Lâm không hề hoảng loạn, đôi mắt ngước nhìn ta, vẫn là ánh nhìn thẳng thắn, trong sáng.
Ta hừ lạnh:
"Còn gì đáng để giải thích nữa?"
"Vậy nàng có muốn nghe ta nói không?"
Hắn bị ta bóp cổ, giọng có chút trầm khàn, nhưng ánh mắt vẫn không né tránh nửa phần.
Ta cắn răng, rút tay lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Ta cho ngươi… một nén nhang thời gian."
Hắn khẽ xoa cổ, hơi cúi đầu:
"Trước tiên nói về tên ám vệ kia hắn không phải người Đột Quyết.”
“Hắn là người Đại Tề, từ bao đời nay, nhà họ Tiêu vẫn đào tạo một đội ngũ như vậy: chuyên học tiếng Đột Quyết, tập cách hành xử, thậm chí cả chiêu thức võ công của bọn chúng.”
“Trên chiến trường, người như vậy… hữu dụng đến nhường nào, hẳn nàng rõ nhất, Chiêu Hoa tướng quân."
Ta không đáp, chỉ lặng thinh… âm thầm thừa nhận xưng hô ấy.
"Ta để Cửu Kiếm họ thăm dò nàng đó là tư tâm của ta. Ta chỉ muốn biết… rốt cuộc nàng có phải người trong ký ức ta vẫn luôn day dứt mãi hay không."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không khỏi có chút nghi hoặc.
Hắn không điều tra Tống gia. Người hắn âm thầm điều tra, từ đầu đến cuối chỉ có ta.
Hắn bắt đầu kể một đoạn chuyện cũ, mà ta đã sớm quên đi từ lâu.
Năm ấy, hắn mười hai tuổi.
Độ tuổi thanh thiếu niên, trong lòng toàn là mộng tưởng trượng nghĩa giang hồ, anh hùng cứu quốc.
Nghe quá nhiều lời ca tụng về phụ thân, hắn cũng mong có một ngày có thể ra trận c.h.é.m địch, quang tông diệu tổ.
Song Trấn Nam hầu không cho phép. Bắt hắn ở nhà đọc sách luyện chữ, ngày ngày ôn văn tập võ, không được bước chân ra chiến trường.
Tiêu Hàn Lâm từng có thời phản nghịch.
Một buổi trưa nọ, hắn tránh hết người trong phủ, lén lút trốn ra ngoài.
Muốn tòng quân, nhưng Trấn Nam quân hắn không dám nhập chỉ cần xuất hiện, phụ thân sẽ biết ngay.
Thế là hắn chạy về phía Mạc Bắc.
Bấy giờ Đột Quyết và Đại Tề giao tranh ác liệt, khắp nơi đều đang tuyển binh.
Tiêu Hàn Lâm chẳng tốn bao công sức đã chen chân được vào doanh trại Mạc Bắc, trở thành một tên lính quèn nơi tận đáy của quân doanh.
Trên đường từ kinh thành tới Mạc Bắc, Tiêu Hàn Lâm chịu không ít khổ sở.
Từ nhỏ được nuông chiều như ngọc như vàng, thân thể mảnh mai, chưa từng chịu khổ.
Chỉ một chút gió sương hay vết thương nhỏ cũng khiến hắn thân thể rã rời, khổ sở vô cùng.
Đám tân binh cùng đi thấy hắn như vậy liền xem thường, bài xích, thậm chí còn chế nhạo hắn như nữ nhân yếu đuối.
Bị bắt nạt nhiều, Tiêu Hàn Lâm cuối cùng cũng không nhịn được.
Hắn âm thầm phản kích chỉ dùng đôi lời khéo léo đã ly gián hai kẻ cầm đầu, lại ngấm ngầm bày kế, khiến cả hai người nọ xung đột ngay trước mặt bách phu trưởng, bị phạt nặng.
Đợi tỉnh táo lại, hai tên đó liền hối hận, quay sang muốn xử lý Tiêu Hàn Lâm.
Khi hắn bị mấy người đè xuống đánh, ta trong thân phận Chiêu Hoa xuất hiện.
Ta cưỡi ngựa tới, một tay siết chặt dây cương, tuấn mã hí dài một tiếng, phi thân qua đầu đám lính, đáp xuống trước mặt Tiêu Hàn Lâm một cách gọn gàng.
"Một đám người vây đánh một người, còn là nam nhi đại trượng phu gì nữa?"
Nửa khuôn mặt ta bị khăn đen che đi, chỉ lộ ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.
Đám tân binh sững người, rồi vội vàng khom người, cáo lỗi lui đi.
"Nữ nhân kia là ai vậy?"
"Suỵt, đừng hỏi nhiều. Chính là vị bách phu trưởng trẻ nhất doanh ta, nghe nói tên là Chiêu Hoa, họ tên không ai rõ cả…"
"Xấu xí đến độ chẳng dám lộ mặt, thì có gì đáng kiêu căng chứ?"
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.