Tiêu Hàn Lâm nằm đó, tai vẫn còn nghe rõ tiếng thì thầm mỉa mai, ngẩng đầu lên, liền thấy nữ tử trước mặt đang cau mày nhìn hắn.
"Này, còn không đứng dậy?"
Giọng nàng lạnh, vẻ mặt không hề dễ chịu.
Hắn lồm cồm bò dậy, mở miệng cảm tạ.
Nàng khẽ cười khẩy:
"Ngươi nghĩ ta không nhìn ra?”
“Ta những ngày gần đây vẫn luyện ngựa ở khu này, ngươi tính chuẩn thời điểm dẫn bọn họ đến, lại khéo đúng lúc bị bắt nạt thì bị ta thấy. Ngươi là muốn ta thay ngươi ra mặt phải không?"
Tiêu Hàn Lâm hơi sững người.
Hắn tưởng chẳng ai đoán ra…
"Đừng coi thiên hạ ai cũng là kẻ ngốc."
Nàng cau mày, ánh mắt lộ vẻ không vui.
Nàng lật người lên ngựa, tay siết dây cương, phi thân rời đi không chút do dự.
Hôm sau, tại thao trường huấn luyện, Tiêu Hàn Lâm lại trông thấy thiếu nữ khiến hắn thao thức suốt đêm.
Nàng đi thẳng về phía hắn, không chút vòng vo, kéo hắn ra một nơi không người.
"Ngươi tên là Lâm Hàn Tiêu?"
Đó là tên giả hắn dùng lúc nhập doanh.
"Ta đã xem qua hồ sơ của ngươi. Thời gian gần đây, kết quả luyện võ cực kỳ kém. Ngươi vốn không hợp luyện võ."
Lời nói ấy, đơn giản mà sắc bén như một nhát đao.
Tiêu Hàn Lâm thoáng sững sờ.
Lại nghe nàng nói tiếp:
"Nhưng ta thấy, ngươi rất hợp học binh pháp. Nếu tương lai có thể làm quân sư, cũng là một con đường không tệ."
Hắn im lặng. Thiếu nữ trước mặt dường như có chút bực bội:
"Ta không phải muốn chê bai gì ngươi. Chỉ là… ta thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-nha-ta-co-hai-bo-mat/2669173/chuong-12.html