Hắn sai người chuẩn bị hành lý cho ta, rồi nói:
"Nàng chớ vội hoảng. Ta sẽ cùng nàng hồi phủ Tống một chuyến. Nếu bệnh tình Tống tướng quân thực sự nghiêm trọng, nàng cứ lưu lại vài ngày chăm sóc cũng không sao."
Ta dần bình tâm trở lại, ngẩng đầu nhìn hắn, khàn giọng nói một câu cảm tạ.
Hắn đáp lại:
"Nay đã là phu thê, nàng cần chi phải khách khí, xa lạ như thế?"
Nói rồi, liền xoay người bước ra ngoài, sai người chuẩn bị xe ngựa.
Ta lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn, trong lòng bỗng dấy lên một tia nghi hoặc.
Người này… thật khó đoán.
Về đến phủ Tống, ta lập tức đến thăm phụ thân.
Nhìn ông, quả thực bệnh tình không nhẹ thân thể gầy rộc đi thấy rõ, đôi má vốn hồng hào giờ đã lõm sâu.
Ta không kìm được mà mắt cay, lệ rưng.
Ông nhìn ta, giọng khàn khàn:
"Thời Chi, con ra ngoài trước đi. Ta muốn nói mấy lời với Thế tử."
Ta sửng sốt.
Phụ thân và hắn, có gì để nói riêng?
Ánh mắt phụ thân lại nhìn ta thêm lần nữa, ra hiệu không cần hỏi nhiều. Ta đành khẽ gật đầu, lui ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
Trong phòng, họ đối thoại thế nào ta không rõ.
Ta bèn tranh thủ dò hỏi quản gia tình hình bệnh của phụ thân.
Quản gia thở dài:
"Lão gia phát bệnh rất đột ngột, hai hôm trước còn đang nghị triều thì bỗng nhiên ngã quỵ, hôn mê suốt một ngày trời. Thánh thượng đã đích thân phái Thái y tới phủ xem bệnh, nhưng…"
Hắn lắc đầu, giọng đầy lo lắng:
"Cả đám Thái y xem qua vẫn không biết rốt cuộc là bệnh gì. Bệnh tới nhanh, mà càng lúc càng nặng, thật là… quái lạ."
Hắn vừa nói như thế, trong lòng ta ngược lại lại an tâm không ít.
Loại bệnh trạng kỳ quái thế này… lại rất giống với hiệu quả của viên "Hư Thần Hoàn" mà phụ thân từng mang về từ Thần Y Cốc.
Năm xưa nơi Mạc Bắc, phụ thân ta vô tình cứu được thiếu cốc chủ của Thần Y Cốc. Vì báo ân, Thần Y Cốc tặng ông không ít linh dược quý hiếm.
Phần nhiều là thuốc trị vết thương do đao và tên, còn lại là vài phương thuốc bí truyền cổ quái.
"Hư Thần Hoàn" chính là một trong số đó.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Hàn Lâm bước ra từ phòng phụ thân.
Hắn đi đến gần ta:
"Tống tướng quân ngày ấy cho gọi nàng vào."
Hắn khẽ nâng tay, như muốn vỗ nhẹ vai ta an ủi. Nhưng ta nôn nóng muốn vào trong, liền nhanh chóng lướt qua hắn.
Tay hắn đành lơ lửng giữa không trung, khựng lại một khắc, rồi vờ như không có chuyện gì, âm thầm buông xuống.
Ta đẩy cửa bước vào phòng, bước chân gấp gáp.
Phụ thân nửa nằm nơi đầu giường, đưa tay ra vẫy vẫy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ta bước đến, ngồi xổm bên cạnh, thấp giọng hỏi:
"Cha… người dùng Hư Thần Hoàn rồi?"
Ông liếc mắt nhìn ta:
"Đầu óc con dùng cũng nhanh đấy."
Thấy ta nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, phụ thân cũng hạ giọng, đảo mắt liếc về phía cửa sổ:
"Sứ đoàn nghị hòa của Đột Quyết đã rời kinh. Để tỏ thành ý, bọn họ hứa sẽ trả lại hai thành Gia Bắc và Dụ An vốn chiếm giữ bấy lâu cho Đại Tề.
Thánh thượng đã hạ chỉ vào sang năm, ta sẽ mang binh đến tiếp quản và trấn giữ nơi ấy."
Ông dừng một chút, lại nói:
"Mấy ngày trước, ta nhận được mật báo. Đám nội gián Đột Quyết cài trong Đại Tề… lại bắt đầu hành động.”
“Mà mục tiêu của chúng… hình như là ta."
"Ta tuổi già sức yếu, việc gì cũng phải tính kỹ. Sau thời gian âm thầm dò xét, cuối cùng cũng lần ra được vài manh mối mơ hồ của một tổ chức bí mật…"
Nói đến đây, phụ thân bỗng ngừng lại, ánh mắt vô thức liếc ra ngoài cửa sổ.
Ta lập tức hiểu ý, khẽ đứng dậy, nhẹ tay hé mở cánh cửa sổ một khe nhỏ.
Ngoài sân, Tiêu Hàn Lâm đang trò chuyện cùng quản gia.
Ta chau mày:
"Cha nghi ngờ… Tiêu Hàn Lâm có vấn đề?"
Phụ thân ho nhẹ vài tiếng, dáng vẻ mệt mỏi:
"Tạm thời chưa dám kết luận. Ta vừa rồi gọi hắn vào, thăm dò mấy câu, không thu được gì cả."
Ông dừng một chút, nhìn ta, giọng trầm lại:
"Thời Chi, cha có chuyện… muốn nhờ con ra tay."
Trên xe ngựa hồi phủ, ta khép mắt dưỡng thần, bỗng ngửi thấy một làn hương ngọt thoảng qua.
Tiêu Hàn Lâm cúi người bước vào khoang xe, trong tay cầm một hộp điểm tâm, đưa đến trước mặt ta:
"Là bánh ngọt mới ra của Trân Tu Phường, nghe nói các tiểu thư quý nữ trong kinh thành đều yêu thích. Nàng cũng thử xem sao."
Ta sững người trong thoáng chốc, rồi đưa tay đón lấy.
Phụ thân từng dặn ta, phải tìm hiểu động tĩnh trong Trấn Nam hầu phủ, song nhất định không được liều lĩnh, phải đặt an toàn bản thân lên trước.
Muốn điều tra Tiêu Hàn Lâm, thì trước tiên… phải tìm cách kéo gần quan hệ.
Nghĩ vậy, ta khẽ gật đầu:
"Đa tạ Thế tử."
Tiêu Hàn Lâm ngồi đối diện ta. Trầm mặc giây lát, hắn bỗng cất giọng:
"Vì sao nàng không ở lại phủ Tống thêm mấy ngày?"
Ta bình thản đáp:
"Ban đầu ta định ở lại hầu bệnh phụ thân, song ngày mai Quý phi nương nương chẳng phải đã mời chúng ta dự yến thưởng hoa hay sao? Nếu để mình chàng đi, e là không ổn."
Cố ý tỏ vẻ thấu tình đạt lý, dịu dàng hiểu chuyện.
Tiêu Hàn Lâm thoáng ngẩn người, rồi thấp giọng:
"Không sao cả. Nếu nàng thực lòng không yên tâm thì nàng cứ ở lại.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.