“Buổi yến tiệc ta đi một mình cũng không ngại, sẽ thay nàng hướng Quý phi tạ lỗi. Nương nương lòng dạ rộng rãi, sẽ không trách phạt."
Thật sự là vì lo cho ta? Hay là… muốn đẩy ta ra khỏi yến tiệc, để lén lút làm điều gì đó không tiện cho ta biết?
Nếu là vế sau, thì ta lại càng không thể không đi.
Ta nhẹ giọng giải thích:
"Ngày mai yến tiệc ắt hẳn quy tụ không ít quý nhân. Những người ấy giao du rộng, y thuật tinh thông, ta cũng có thể hỏi thăm được chút tin tức cho bệnh của phụ thân."
Tiêu Hàn Lâm gật đầu:
"Nàng nói vậy cũng đúng."
Không gặng hỏi thêm nữa, hắn quay đầu vén rèm xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Một lúc sau, hắn đột nhiên cười:
"Thời Chi, nàng nhìn kia đứa bé ấy cầm cây kẹo hồ lô, trông thật thú vị. Nàng có muốn không?"
Ta khẽ giật mình.
Ngoài phụ thân, chưa từng có ai gọi ta là Thời Chi.
Trong phút chốc có chút không quen, cũng không rõ là cảm động hay bối rối.
Thấy ánh mắt hắn nhìn sang, ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Một lát sau, hắn lại nói:
"Thời Chi, nhìn đằng kia kìa, có người đang múa khỉ, nàng có muốn xuống xem không?"
Người này… từ khi nào trở nên lắm lời đến vậy?
Ta lại khẽ lắc đầu.
Tiêu Hàn Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên ánh mắt sáng lên:
"Thời Chi, bên kia có người bán thỏ. Ta đi mua cho nàng một con."
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã gọi phu xe dừng lại, tự mình nhảy xuống xe mà đi.
Ta chớp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-nha-ta-co-hai-bo-mat/2669181/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.