Lại còn đồn rằng ta từ thuở nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, yếu đuối như liễu trước gió, tính tình ôn nhu hiền hòa, khiến người thương mến.
Ta một mặt khiếp đảm, một đường xông thẳng vào thư phòng của phụ thân.
"Là người truyền ra những lời ấy?"
Phụ thân ta có chút chột dạ, khẽ đưa tay gãi mũi:
"Phụ thân cũng… có chút hư vinh mà thôi. Ai lại không muốn con gái mình được người đời ca ngợi một phen chứ?"
Cho nên… liền lấy ta ra làm công cụ tô vẽ?
Bảo sao bệ hạ đột nhiên nhớ tới ta, ban hôn cho ta với Thế tử Tiêu Hàn Lâm người được xưng tụng là phong nhã như ngọc, thanh liêm như tuyết.
Thì ra… ta ở kinh thành còn có danh tiếng thế này!
Giận thì có giận, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.
Bởi vậy, mấy tháng trước ngày xuất giá, ban ngày ta ở trong phủ ngồi đàn, học cờ, đọc sách luyện họa; đến đêm thì vào từ đường, nhắm mắt tĩnh tọa, rèn luyện tính tình.
Trong quá trình ấy, ta đã đập vỡ mười cây đàn, hất tung hai mươi bàn cờ…
Song cuối cùng cũng có chút thành tựu.
Ít nhất cũng có thể giả vờ làm một tiểu thư khuê các ra dáng.
Phụ thân lại từ Thần Y cốc tìm về một phương thuốc, mỗi đêm ta đều phải ngâm mình trong dược thủy. Qua thời gian, những vết sẹo khắp thân cũng dần biến mất.
Người dặn dò ta:
"Vạn lần không thể để ai phát hiện thân phận thật sự của con nơi Mạc Bắc."
Một là bởi, bệ hạ vì danh tiếng “tiểu thư khuê các” của ta mà ban hôn, nếu việc này vỡ lở, chẳng khác nào khi quân là tội lớn khó dung.
Hai là, kinh thành phong ba tầng tầng lớp lớp, không ít gián tế Đột Quyết ẩn mình trong đó.
Một khi bị phát hiện ta chính là Chiêu Hoa tướng quân kẻ từng c.h.é.m g.i.ế.c vô số quân địch nơi biên thùy, thì át hẳn ta sẽ bị theo dõi, thậm chí hãm hại.
Phụ thân không muốn ta mạo hiểm.
Ta cũng chẳng kỳ vọng gì vào cuộc sống hôn nhân sắp tới.
Chịu đựng được ngần ấy khổ cực, hoàn toàn là vì phụ thân tuổi đã cao.
Người già rồi mới có được ta, sau khi mẫu thân bị gián tế Đột Quyết sát hại, phụ thân gần như suy sụp hoàn toàn.
Chỉ vì còn ta, người mới dần vực dậy tinh thần.
Ngần ấy năm qua, người thật sự không thể gắng thêm được nữa.
Ngày ta xuất giá, phụ thân uống đến say khướt, không biết trời đất là gì.
Ta mũi cay xè, cúi mình bước vào kiệu hoa.
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, bao nhiêu gió cát cuồng cuộn, tàn dương nơi đại mạc, vó ngựa chiến giáp… tất cả đều chẳng còn liên can gì đến ta nữa.
Về cuộc hôn nhân này, điều duy nhất khiến ta cảm thấy may mắn chính là phu quân ta, Thế tử Trấn Nam hầu Tiêu Hàn Lâm, dường như đặc biệt không ưa gì ta.
Thấy ta uốn người nằm nghiêng như không có xương cốt nơi nhuyễn tháp hắn nhíu mày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thấy ta khi thêu hoa bất cẩn bị kim đ.â.m vào tay, đau đến hít khí lạnh hắn vẫn nhíu mày.
Thấy ta gảy đàn dưới trăng, đa sầu đa cảm hắn lại cũng nhíu mày.
Tóm lại, chỉ cần là ta xuất hiện, mày hắn vĩnh viễn không giãn ra nổi.
Ta cũng không để tâm đến, vốn dĩ ta cũng không có ý thích hắn.
Tốt nhất là hắn càng ngày càng ghét ta, ghét đến mức chẳng thèm bước vào viện của ta nửa bước.
Thế thì người vui ta cũng vui, đôi bên đều thoải mái.
Về sau, trong một yến tiệc, biểu muội của Tiêu Hàn Lâm một vị Quận chúa bước đến mỉm cười mời ta uống rượu.
Nàng kéo ta đến chỗ vắng người, rồi lộ rõ bộ mặt thật.
"Ngươi được gả cho Hàn Lâm ca ca, trong lòng hẳn là đắc ý lắm đúng không?"
Nàng trừng mắt, giọng đầy căm hờn nói:
"Dựa vào chiến công cha ngươi liều mạng giành được, mà gả vào hầu phủ sống sung sướng… Tống Thời Chi, ngươi có gì mà đắc ý chứ?"
"Ồ."
Ta khẽ gật đầu, thì ra là thế vị Quận chúa này, hóa ra là yêu mà không được.
Ta xưa nay không phải người biết nhẫn nhục chịu thiệt, liền thẳng thừng đáp lại:
"Ý của Quận chúa là… đang trách bản thân không có một vị phụ thân biết xông pha chiến trường, đoạt lấy công danh cho mình chăng?"
Quận chúa giận đến giậm chân, chỉ ta mắng:
"Ngươi ngươi ngươi… Dù ngươi có được gả vào hầu phủ thì cũng đừng mơ được Hàn Lâm ca ca yêu thương!"
Ta quay đầu nhìn nàng, nàng dường như nắm được chỗ dựa, khí thế cũng mạnh dạn hơn vài phần, ánh mắt mang theo điên cuồng.
"Hàn Lâm ca ca trong lòng đã có một người con gái đặt nơi tâm đầu nhục tuỷ, mà người ấy… đã mất rồi. Cả đời này, Hàn Lâm ca ca sẽ không còn yêu ai nữa đâu!"
Nàng nhìn ta với ánh mắt thương hại:
"Tống Thời Chi, ngươi nói xem, ngươi có đáng thương không?"
Đáng thương gì chứ?
Tình yêu của Tiêu Hàn Lâm quý giá đến thế sao?
Ai muốn thì cứ đếb mà lấy. Ta thì không cần.
Ta chẳng buồn tranh cãi thêm với nàng, xoay người rời đi.
Trên đường hồi phủ, ta cùng Tiêu Hàn Lâm đồng hành trong cùng một cỗ xe.
Hắn dựa vào vách xe, nhắm nghiền hai mắt, cách ta một khoảng không gần không xa.
Ta lặng lẽ quan sát hắn, trong lòng bỗng hiểu ra.
Thảo nào suốt ngày hắn mặt lạnh như xác chết, thì ra là… người trong lòng đã chết.
Tsk tsk tsk, thật là… đáng thương thay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.