"Thưa Thế tử phi, Thế tử gia đang đợi người tại thư phòng。" Ta khẽ gật đầu, nhẹ nâng vạt váy, từng bước nhỏ thong thả hướng về phía thư phòng. Tiêu Hàn Lâm xưa nay chưa từng chủ động triệu kiến ta, thậm chí mỗi khi vô tình gặp mặt trong hầu phủ hắn cũng chỉ cau mày khó chịu rồi quay đi. Hôm nay không biết sao lại có vẻ khác lạ? Chẳng lẽ… hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà muốn cùng ta hòa ly? Ta áp chế kích động trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đoan trang như nước. Một hàng nha hoàn từ đối diện đi tới, đang khiêng mấy chiếc bình hoa vừa mới mua, định mang ra hậu viện. Thấy ta đến bọn họ vội dừng chân, cung kính đứng nép sang một bên. Cuối hàng có một tiểu nha hoàn, bị bình hoa cao lớn che khuất tầm mắt, không chú ý dưới chân có bậc thềm, thân hình lảo đảo nghiêng hẳn sang một bên. Ánh mắt ta lóe lên, vội vươn tay đỡ lấy eo nàng, kéo léo mà lại thật vững vàng. Tiểu nha hoàn đứng vững rồi, sắc mặt còn chút hoảng hốt, vội cúi đầu tạ lỗi và cảm tạ ta. Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rời đi, bước chân không chút vội vàng. Tiểu nha hoàn kia nhịn không được quay đầu liếc nhìn bóng lưng ta, thì thầm: "Thật kỳ quái, sức của Thế tử phi sao bỗng dưng lại lớn đến vậy…" Nha hoàn bên cạnh bật cười: "Ngươi bị dọa ngốc rồi chứ gì! Thế tử phi nhà chúng ta là thiên kim khuê các, nghe nói trước khi xuất giá vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Giang Nam, thân thể yếu mềm như liễu trước gió, cầm họa đều là song tuyệt đó!" Tai ta rất thính. Lời hai nha hoàn kia, ta từng chữ đều không sót mà lọt vào tai. Khóe môi ta khẽ cong. Sai cả rồi! Ta nào có được “giáo dưỡng nơi Giang Nam” suốt mười bảy năm? Trước năm mười bảy tuổi, ta vẫn luôn sống tại biên cương Mạc Bắc. Cùng các chiến sĩ lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, trèo non lội suối, dãi gió dầm sương, nào gánh nổi hai chữ “kiều dưỡng”? Còn vì sao lại gả vào Trấn Nam hầu phủ này, làm một vị Thế tử phi nhàm chán… Chuyện ấy dài dòng lắm, nhất thời khó mà nói rõ. Ta đến nay vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, khi ta suất lĩnh một chi đội quân tiêu diệt tàn quân Đột Quyết, thắng trận trở về doanh, ánh mắt phụ thân nhìn ta khi ấy… Vừa đắc ý, vừa vui mừng, lại như trút được gánh nặng trong lòng. Ta tưởng, là do chiến công của ta khiến người cảm động. [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - Nào ngờ, người kéo ta vào trong trướng, câu đầu tiên lại là: "Thời Chi, con hồi kinh đi. Phụ thân đã chọn sẵn cho con một mối nhân duyên tốt lành rồi!" Ta nghe như sét đánh giữa trời quang, khiến lòng ta trong ngoài đều bị thiêu rụi. Khóe môi ta giật nhẹ, cố nén cơn hoảng hốt: "Phụ thân… người có phải… hồ đồ rồi chăng?" "Không hồ đồ." Người nắm lấy tay ta, nhìn những vết sẹo chằng chịt nơi đó, dịu giọng nói: "Đột Quyết Khả Hãn đã sai sứ thần mang thư hàng đến. Nay bọn chúng nguyên khí đã suy yếu nghiêm trọng, ít nhất mười năm không thể xâm phạm cương thổ Đại Tề ta.” “Còn Đại Tề ta, quốc khố trống rỗng đã không còn đủ sức tái chiến. Triều đình đã định sẽ tiếp nhận thư hàng, chính thức nghị hòa rồi" Người ngẩng đầu nhìn ta, nơi khóe mắt người nếp nhăn đã chồng chất: "Thời Chi, năm xưa con vì muốn báo thù cho mẫu thân, thỉnh cầu ta cho vào quân doanh, ra trận g.i.ế.c giặc. Khi ấy con đã hứa với ta điều gì, con còn nhớ chăng?" Tất nhiên là nhớ. Năm đó ta quỳ gối trước người, dập đầu cầu xin được lấy thân nữ nhi nhập vào quân doanh, xông pha nơi sa trường. Điều kiện là chỉ cần có một ngày Đột Quyết bị quét sạch khỏi Đại Tề, thì ta sẽ trở lại làm thiên kim nhà họ Tống, tuân theo mọi an bài của phụ thân. Chỉ là… ta không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Nhất thời lòng ta có chút hoang mang, chỉ biết ngây ra, chẳng thốt nên lời. Phụ thân chậm rãi bước đến án thư, lấy từ trong hộp gỗ ra một đạo thánh chỉ, đưa đến trước mặt ta. "Vài ngày trước, kinh thành có truyền chỉ đến. Bệ hạ thương ta khổ cực nhiều năm, có ý triệu ta hồi kinh nhận thưởng.” “Ngoài ra… ngài còn muốn ban hôn cho con và Thế tử của Trấn Nam hầu phủ" "Thời Chi, con ngoan nhé. Phụ thân đã già rồi, sợ rằng một mai chẳng thể bảo hộ con như trước nữa" "Nếu con có thể yên ổn ở lại kinh thành, thì phụ thân mới có thể an lòng mà sống" Người đã nói đến nước ấy, ta còn có thể phản bác được gì nữa? Hôn nhân đối với ta, xưa nay chưa từng là điều trọng yếu… Ngày rời khỏi biên ải, ta ngoái đầu lại nhìn ánh chiều tà rực rỡ tận chân trời. Vẻ đẹp nồng cháy ấy, từ khi hồi kinh đến nay, ta chưa từng được thấy lại. Kinh thành quả thực phồn hoa rực rỡ. Giai nhân thì đoan trang quý phái, nam tử lại tuấn tú phong lưu. Nơi nơi xa hoa trụy lạc, dễ làm người mê muội tâm trí. Cũng chính sau khi hồi kinh, ta mới hay… hóa ra người trong kinh thành vẫn luôn cho rằng ta đại tiểu thư Tống gia được nuôi dưỡng trong nhung lụa ở Giang Nam.
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]