Trong tủ không có quần áo!
Chỉ có một bóng đen rất lớn!
Cửa tủ vừa mở, cái bóng đó liền vọt ra! Ngay lập tức, nàng ta nhìn thấy một cái đầu đầm đìa máu tươi, hai mắt trợn trừng đầy vẻ sợ hãi và không cam lòng, gò má hõm sâu càng khiến đôi mắt như muốn nổ tung! Vết sẹo bên má phải vẫn rất rõ ràng, cực kỳ dữ tợn! Đáng sợ nhất là phía dưới còn có một đoạn xương sống rất dài, màu trắng, phản xạ lại ánh sáng lành lạnh của mặt trăng…
Cả người Thủy Linh Nguyệt giờ khắc này như muốn đông lại thành băng…
“Nhất định là đang mơ! Ta phải tỉnh lại! Phải tỉnh lại!” Thủy Linh Nguyệt liều mạng cấu véo bản thân, thậm chí còn tự tát mình, nhưng thất vọng là, nàng ta không “tỉnh” được, đây là hiện thực!
Thủy Linh Nguyệt nhảy lên giường, kéo chăn che đầu, nhưng “bẹp” một tiếng, hình như đã ngồi vào cái gì đó. Nàng ta vừa lấy thứ dưới mông ra nhìn thì cực kỳ sợ hãi, đó rõ ràng là một quả tim máu thịt lẫn lộn.
“A –” Lại là một tiếng hét dài, Thủy Linh Nguyệt bổ nhào xuống giường, đụng phải cạnh bàn. Nàng ta vội vàng vịn chân bàn muốn đứng lên, không ngờ lại kéo gãy nó. Định thần nhìn lại, trời ạ, thì ra là một cánh tay máu chảy đầm đìa. Bàn tay kia vẫn còn khẽ nắm khẽ mở, giống như đang muốn bắt lấy nàng ta vậy.
“A –” Tại sao lại biến thành thế này? Tại sao trong phòng nàng ta lại có mấy thứ buồn nôn kia?
Đột nhiên, trong tủ phát ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024839/chuong-53-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.