“Thiếu… Thiếu gia!” Liễu Lục hít thở nặng dần, yếu đuối dựa vào lòng Thủy Mẫn Ngọc.
Thủy Mẫn Ngọc nhướn mày, móc một chuỗi vòng bằng trân châu từ trong ngực ra. Chiếc vòng tay này vốn định đưa cho Thủy Linh Khê, mỗi viên trân châu đều mượt mà sáng bóng, nếu không phải Thủy Linh Khê là muội muội cùng mẹ với hắn, lại sắp trở thành Thái tử phi, thì Thủy Mẫn Ngọc cũng không muốn cho, thế mà cuối cùng hắn lại nhịn đau đưa nó cho Liễu Lục: “Trân châu xứng giai nhân, tặng nàng.”
Liễu Lục nhìn không chớp mắt! Đúng vậy, nàng ta chịu trách nhiệm quản lý đồ trang sức của Đại tiểu thư, thấy không ít châu báu cực phẩm, nhưng tất cả đều không thuộc về nàng ta. Hàng ngày, chuyện nàng ta làm nhiều nhất chính là lau chùi những bảo bối kia, tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ có chúng, chẳng qua, đấy chỉ là một giấc mơ xa vời mà thôi! Cũng giống như mẹ nàng ta đã nói, nàng ta rất xinh đẹp, sau này theo Đại tiểu thư đến Vương phủ sẽ làm thông phòng cho cô gia, nhưng một tiểu thiếp thì còn lâu mới được dùng đồ tốt như thế! Mà Đại thiếu gia thì khác, chỉ tiện tay lấy ra cũng là một chuỗi trân châu thượng đẳng, Đại thiếu gia… Đúng là quá hào phóng!
Đương nhiên, đi theo Đại tiểu thư một thời gian, mưa dầm thấm lâu cũng khiến kiến thức của nàng ta tăng thêm một chút, huống hồ nàng ta cũng không ngốc, vẫn chưa đến mức bị loá mắt trước những tục vật này. Nàng ta thích Đại thiếu gia từ bé, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024845/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.