Xem ra, lão phu nhân không phải là không để ý tới chuyện trong nhà như trong tưởng tượng của nàng, ít ra bà không ra khỏi sân viện nhưng vẫn biết mục đích của phu nhân Định Viễn Hầu. Chẳng qua là bà bệnh tình nguy kịch, hữu tâm vô lực [1] mà thôi.
[1] Hữu tâm vô lực: Có lòng mà không có sức.
Thủy Linh Lung hỏi Phỉ Thúy: "Tổ mẫu của ta ngoài ho lao, còn mắc bệnh gì khác không?"
Phỉ Thúy lắc đầu: "Không, lão gia luôn mời ngự y trong cung đến bắt mạch định kỳ cho lão phu nhân, thái y nói nếu bệnh ho lao của lão phu nhân có thể trị tận gốc, nhất định có thể sống trên trăm tuổi."
Thủy Linh Lung gật đầu, lệnh cho Xuân Hồng tiễn Phỉ Thúy ra ngoài.
Tần Phương Nghi được gả cho Thủy Hàng Ca, nhiều năm qua luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, đối xử với lão phu nhân nhiều khi cũng chỉ cho có lệ, đến khi muội muội của Thủy Hàng Ca tiến cung làm sủng phi, lão phu nhân mới được phong là nhất phẩm phu nhân, dùng thân phận áp chế Tần Phương Nghi.
Nếu hai tháng sau lão phu nhân không chết vì bệnh ho lao thì sao? Như vậy, quyền phát ngôn của Tần Phương Nghi chắc chắn sẽ kết thúc!
Thủy Linh Lung bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, cố gắng nhớ lại cách Tuần Phong trị bệnh ho lao ở kiếp trước, không phải châm cứu, không phải uống thuốc, mà là một thứ gì đó nàng từng cho là cực kỳ bẩn —— mốc xanh! Lúc đó nàng còn cười Tuần Phong, nói: "Ăn bánh bao mốc có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024926/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.