Trường Nhạc hiên.
Thủy Linh Khê nằm trong lòng Tần Phương Nghi, lệ rơi đầy mặt: "Mẫu thân, thật sự không tìm được ư? Đó là thái tử điện hạ tặng mà! Mất rồi thì phải làm sao?"
Bởi vì là thái tử tặng nên nàng ta mới yêu quý, Tôn ma ma mới không dám chậm trễ mà trách cứ Thủy Linh Lung.
Đương nhiên, Thủy Linh Khê chính là người dạy con vẹt nói mấy chữ kia, dùng để mắng Thủy Linh Lung rất đã! Một tiện nha đầu thứ xuất lại là tỷ tỷ của nàng ta, nghĩ đến thôi cũng đã thấy tức giận!
Tần Phương Nghi nhìn đứa con gái xinh đẹp, dù khóc vẫn rất quyến rũ động lòng người của mình, chậm rãi mở miệng: "Đã tìm được về hết, chỉ thiếu mỗi nó, có khi nó đã bay ra khỏi phủ Thượng Thư rồi."
"Nhưng nó là thái tử điện hạ tặng, con làm mất rồi, có phải thái tử sẽ nghĩ con không nhiệt tình với hắn không?"
"Con bé ngốc, từ trước tới giờ ta luôn tìm mọi cách để con lấy lòng hắn, đơn giản là vì sợ Thủy Linh Lung không chịu giao ngọc bội ra, nếu con và thái tử điện hạ tình đầu ý hợp sẽ có lợi với con hơn. Nhưng bây giờ thì sao, ngọc bội đã ở trong tay chúng ta, đây là hoàng thượng tứ hôn, thái tử điện hạ muốn đổi ý cũng không được."
Thủy Linh Khê nghe xong, tiếng khóc ngừng dần, ngượng ngùng cúi đầu cười yếu ớt, hai gò má trắng nõn đỏ bừng như vầng sáng đỏ trên nền tuyết trắng, một chữ "Đẹp" nào có thể thể nói hết?
"Đương nhiên, ta nói như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024928/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.