Một hồi lâu sau, hai người đã mệt mỏi kiệt sức,lqđ tạm ngừng, thở hổn hển, Mặc Lan nhìn nàng, vẻ mặt sầu thảm cười nói – “Tri Hạ, nếu chúng ta thật sự không thể trốn thoát, kiếp sau, ta sẽ đền bù tất cả những thua thiệt mà kiếp trước nàng phải chịu.”
“Kiếp sau chưa chắc chúng ta sẽ được gặp nhau lần nữa.” – Dung Tri Hạ yếu ớt cười một tiếng, nàng bị bắt tới đây trước hắn, bị trói lên cột gỗ này,salemsmalldđlqđ toàn thân không động đậy được, lại không được ăn cơm uống nước suốt một ngày, giờ phút này vừa đói vừa khát, toàn thân vô lực.
“Kiếp trước, lúc Hoàng thượng chỉ hôn, ta đã từng hỏi Hoàng thượng, vì sao phải gả nàng cho ta,lqđ Hoàng thượng nói Quốc sư có nói rằng đôi ta được ông trời tác hợp cho, có nhân duyên ba kiếp, ta tin rằng kiếp sau, chúng ta chắc chắn sẽ lại được làm phu thê.”
Lúc ấy hắn còn xì mũi coi thường những gì quốc sư nói, cho rằng tất cả chỉ là nói bậy, nhưng sau khi sống lại, khi hồi tưởng lại lần nữa, hắn đã thay đổi cái nhìn.
“Quốc sư đã nói như vậy thật sao?” – Dung Tri Hạ lần đầu tiên nghe được, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Quốc sư đức cao vọng trọng, nhất định sẽ không nói sai.” – Bây giờ Mặc Lan vô cùng tin tưởng vào chuyện này.
Bên trong thạch thất, ngọn đèn dầu dường như đang dần lụi tàn,lqđ ánh sáng càng lúc càng yếu ớt, Dung Tri Hạ nhìn chăm chú vào ngọn đèn ảm đạm, hồi tưởng lại hết thảy kiếp trước lẫn kiếp này, buồn bã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-xau-xa/198246/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.