Ngay đêm đó, Mặc Lan đúng hẹn một thân một mình đi tới chùa Phổ Đà, trong chùa tối đen như mực, không nhìn thấy nửa bóng người, lqđ chiếc đèn lồng hồng sa mà hắn xách theo là ánh sáng duy nhất xung quanh người.
Trong đêm tối, chùa Phổ Đà dường như có một con ác quỷ đang ẩn núp và có thể lao ra cắn người bất cứ lúc nào.
Chờ một lát vẫn không thấy có động tĩnh gì, Mặc Lan liền lên tiếng gọi – “Mặc Lan đã một mình đến đây như ước hẹn, các hạ vẫn không hiện thân gặp mặt sao?”
Lát sau, phụ nhân mập mạp đi ra từ phía sau cây trụ xà nhà,salemsmalldđlqđ Mặc Lan nhìn bà ta cảm thấy hơi quen, sau khi ngẫm nghĩ cuối cùng cũng nhận ra thân phận của đối phương – “Ngươi là bà vú đã từng chăm sóc đại ca năm đó?”
Năm đó, mẫu thân Mặc Dục bị Trần thị đưa ra khỏi Vương phủ, Tú đại nương cũng đi theo. Trông bà vẫn mập mạp trung hậu giống như khi ấy, không thay đổi nhiều lắm.
“Không ngờ Thế tử vẫn nhớ rõ nô tỳ.” – Tú đại nương ha hả cười.
“Thế tử phi đâu?” – Thấy bà ta chỉ ra ngoài một mình, Mặc Lan trầm giọng chất vấn.
Trong lòng hắn chợt suy nghĩ, Tú đại nương bắt cóc Dung Tri Hạ,lqđ chắc là vì chuyện hắn giam lỏng huynh trưởng, có lẽ bà ta muốn lấy Dung Tri Hạ ra để uy hiếp hắn thả huynh trưởng.
Tú đại nương lấy ra một cái dây thừng – “Nếu Thế tử muốn gặp Thế tử phi, thỉnh bó tay chịu trói, nô tỳ sẽ đưa Thế tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-xau-xa/198248/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.