Cố Hoài Khanh đứng ở trên thành nhìn Tứ Hoàng tử đang đắc ý, chậm rãi nở nụ cười.
“Vương gia, xin để mạt tướng đi, nhất định có thể đánh cho tiểu tử kia tè ra quần!” Một đám tướng quân bên cạnh đứng xoa tay, nhìn Tứ Hoàng tử mà như sói thấy thịt béo.
“Hư,” Cố Hoài Khanh vươn một ngón trỏ thon dài đặt ở bên môi, “Đây chính là hoàng tử nha, không thể ăn nói thô tục như vậy.”
“Vương gia, vậy nên nói thế nào?” Tướng quân kia trừng mắt nhìn.
Cố Hoài Khanh liếc nhìn hắn, vỗ vỗ đầu người nọ, “Nói cái gì mà nói, đánh không thắng tối nay không được ăn cơm a.”
“Vâng!” Tướng quân có thêm động lực, nhanh như chớp chạy xuống.
Chiến báo Giang Nam còn chưa vào kinh, trong triều mấy ngày nay vẫn nghị luận chuyện hải thương.
“Hải thương tồn tại đã lâu, tiền triều có cấm hải lệnh, bây giờ cũng vậy, chỉ vì thương nhân lãi lớn, hải thương lợi nhiều, cứ để làm bừa như vậy thì nguy,” Mộ Hàm Chương đứng ở đại điện, thanh âm không lớn như từng chữ đều rõ ràng, không nhanh không chậm, trên triều đình yên tĩnh đến mức rõ tiếng kim rơi truyền từng tiếng tới tai mọi người, “Thần cho rằng, người xưa không hiểu rõ.”
Bản kế hoạch của Văn Uyên Hầu đã được sao ra nhiều bản, trọng thần trong triều đều đã xem qua, trong đó trình bày rõ giá trị tương đương của sản vật Đại thần với kim tệ hải thương, triều đình chỉ cần xây cảng, giữ gìn trật tự là có thể thu thuế kim phong phú. Kể từ đó, hằng năm quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-vi-thuong/1525070/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.