“Tiểu Tứ tử chết non? “ Cảnh Thiều nghe được tin này thì kinh hãi đứng bật dậy.
Đa Phúc nhăn cái mặt bánh bao, “Đã báo vào cung rồi ạ.”
“Không được, ta phải tới Duệ Vương phủ một chuyến!” Cảnh Thiều nói xong liền muốn đi thay quần áo.
“Ngươi còn bị cấm túc, đi sao được? Ta đi là được.” Mộ Hàm Chương giữ chặt hắn lại, ngày mai Tứ Hoàng tử đã xuất chinh, thời gian này nếu Cảnh Thiều không để ý hoàng lệnh mà xông ra ngoài thì không biết còn có thể truyền ra lời khó nghe gì nữa.
Cảnh Thiều trầm mặc một lát, chậm rãi nắm chặt tay, hắn sao lại quên mất việc này chứ. Năm đó khi hắn còn ở bên ngoài đánh giặc có nghe nói năm Hoành Chính thứ mười bốn, ca ca có thứ tử thứ tư, vốn tưởng khi mình trọng sinh thì sẽ có thay đổi, bây giờ nghĩ lại có lẽ là năm Hoành Chính thứ mười sáu đích thứ tử kia sinh hạ trước, mà nó quả thực không thể sống quá một tuổi. Khi ấy hắn ở kinh thành tu chỉnh nghe tin tức này cũng không đi, quan hệ với ca ca từ thời điểm đó bắt đầu lạnh nhạt.
“Không được, ta phải đi.” Cảnh Thiều không để ý mọi người khuyên can, đứng dậy đi vào nội thất.
Mộ Hàm Chương mấp máy môi, xoay người nhanh chóng viết tấu chương đưa cho Đa Phúc, “Lập tức đưa vào cung.”
Đa Phúc đáp lời, cầm tấu chương ra ngoài, thường ngày tay chân ngốc vụng lại nhanh nhẹn lên. Ông là thái giám từ trong cung ra, hiện giờ trừ hai vị chủ nhân Thành Vương phủ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-vi-thuong/1525071/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.