Bữa tiệc ở điền trang là một sự kiện nguy hiểm. Những người đã kết hôn thường thấy mình đang tận hưởng sự gần gũi của một người không phải là vợ hay chồng của mình, và những người chưa kết hôn thường trở về thành phố như những người đã vội vàng làm lễ đính ước.
Tất nhiên, những lễ đính ước đáng ngạc nhiên nhất được thông báo sát gót những quãng thời gian nghỉ ngơi của cuộc sống nơi thôn dã như thế này.
Tạp chí của Lady Whistledown, ngày 2 tháng 5 năm 1814
“Hai người chắc chắn là đã sử dụng thời gian để đến đây.” Colin nhận xét khi Anthony và Edwina đến chỗ nhóm người. “Đây, chúng ta đã sẵn sàng rồi. Edwina, cô lấy màu xanh lục.” Anh đưa cô cây vợt. “Anthony, anh màu hồng.”
“Anh màu hồng và cô ta” - anh chọt một ngón tay về phía Kate - “được giữ cây vợt của tử thần?”
“Em đã cho cô ấy lựa đầu tiên.” Colin nói. “Cuối cùng thì, cô ấy là khách của chúng ta.”
“Anthony luôn luôn lấy màu đen.” Daphne giải thích. “Thật ra, chính anh ấy là người đặt tên cho nó.”
“Ngài không nên lấy màu hồng,” Edwina nói với Anthony. “Nó không hợp với ngài chút nào. Đây” - cô đưa cái vợt của cô ra - “tại sao chúng ta không đổi?”
“Đừng có ngu ngốc thế.” Colin chen vào. “Chúng ta đặc biệt quyết định cô nên lấy màu xanh. Cho hài hoà với màu mắt cô.”
Kate nghĩ cô nghe Anthony rên rỉ.
“Anh sẽ lấy màu hồng,” Anthony tuyên bố, chộp lấy cây vợt đáng ghét hơi mạnh bạo từ tay Colin, “và anh sẽ vẫn chiến thắng. Bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-viscount-who-loved-me/972420/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.