Khi phụ thân còn sống, người thường dạy chúng ta rằng, trên thế gian này, có những thứ còn quan trọng hơn cả sinh tử của bản thân. Ví như mảnh đất dưới chân, sự tôn nghiêm của luật pháp, trách nhiệm của chính mình hay danh dự của gia tộc. Ví như lòng trung thành của quân nhân, sự an ổn của bá tánh, sự ổn định của quốc gia, hay chính cốt cách kiên cường trong lòng mỗi người.
Rồi sẽ có một ngày, có thể các con cũng sẽ gặp phải thứ gì đó đáng để dùng tính mạng mà bảo vệ. Khi ấy, ta hy vọng các con có thể đưa ra một lựa chọn không làm Tạ gia bị ô nhục, cũng không làm ô nhục chính mình.
Thế nên, ta không nhất định phải chết, nhưng ta bắt buộc phải chết.
Bởi vì, sự thanh bạch chỉ có thể dùng máu tươi để chứng minh.
Đương nhiên, ta có thể châm lửa thiêu rụi cung Thừa Khánh, có thể cải trang rời khỏi thâm cung. Nhưng lời đồn đã lan rộng, nếu ta biến mất một cách kỳ lạ, bất kể hoàng thất có nguyện ý hay không, sử sách chắc chắn sẽ lưu lại những dấu hỏi đầy nghi hoặc về ta. Chuyện này sẽ bị hậu thế bàn tán không ngừng, dù chính sử không nhắc đến, dã sử cũng sẽ lưu truyền.
Bọn họ sẽ mặc sức tưởng tượng, sẽ không ngừng thêu dệt những câu chuyện về ta và Tiểu Ngộ. Chỉ cần nhắc đến Tiểu Ngộ, hậu thế sẽ lập tức liên tưởng đến thứ mẫu của hắn. Trong mắt người đời sau, hắn sẽ trở thành một Hoàng đế cha chết con nối, chẳng màng đến luân thường đạo lý.
Dù hắn không hề làm như vậy.
Tiểu Ngộ của ta là người thanh bạch như ngọc, trong trẻo như trăng thu.
Mẫu thân hắn từng chiến đấu vì nước, phụ thân hắn cũng hy sinh vì quốc gia, vậy tại sao hắn có thể, ngay sau khi phụ thân chết trận, quay đầu lại mà nạp chính thứ mẫu của mình?
Hắn không làm, chính là không làm.
Mà nếu hắn không làm, ta không thể để lại bất kỳ khoảng trống nào cho người đời suy diễn.
Ta không chỉ phải chết, mà còn phải chết một cách quang minh chính đại, chết một cách rõ ràng minh bạch. Chỉ khi ta chết như thế, mới có thể chứng minh Tiểu Ngộ trong sạch, cũng chứng minh chính ta trong sạch.
Nói ra thì thật kỳ lạ, dường như sự thanh bạch trên thế gian này chỉ có thể chứng minh bằng cách đó.
Ta muốn dùng cái chết của mình để nói với thế nhân rằng, Tiểu Ngộ của ta là người thanh bạch, hắn không hoang đường, hắn hiểu đạo lý luân thường. Điện hạ và nương nương đã để lại một thời thịnh thế cho hắn, hắn cũng đã cố gắng quản lý đất nước thật tốt, chứ không phải chỉ đứng trên vai tiền nhân mà đắm chìm trong tửu sắc.
Ta hy vọng hậu thế khi nhắc đến hắn, sẽ nghĩ đến công lao và tài năng của hắn, chứ không phải câu chuyện "ám muội" giữa hắn và thứ mẫu.
Vì điều đó mà ta phải chết, ta cam lòng.
Ta là người nhà họ Tạ. Mà nhà họ Tạ, không có kẻ nào sống hèn nhát.
Tiểu Ngộ và các ca ca của hắn đều mang trên vai huân chương của thế hệ trước, đều đang bảo vệ thiên hạ theo cách riêng của mình. Ta cũng chỉ đang làm điều tương tự mà thôi.
Xét đến cùng, cái chết của ta không thể trách ai cả.
Trách Tiểu Ngộ đã thân thiết với ta ư? Nhưng ta là chỗ dựa cuối cùng của hắn.
Trách Thái hoàng thái hậu ban cho ta chén rượu độc ư? Nhưng bà cũng không sai, bà từng cho ta một lựa chọn khác.
Hay là trách Tiên đế đã chỉ hôn ta cho Đông cung? Nhưng trong mắt người đời, đó vốn là một mối nhân duyên tốt đẹp, mà Thái tử và Thái tử phi cũng đã hết lòng đối đãi với ta.
Ta sinh ra trong vinh hoa, lớn lên trong thời thịnh thế, cũng chết đi trong thời thịnh thế. Tất cả mọi người đều yêu ta, như vậy đã là quá may mắn.
Vậy nên, dù đi đến kết cục này, ta cũng không trách bất kỳ ai.
...
Chỉ trách, xuân phong không độ Ngọc Môn Quan.
...
Chỉ là, cuối cùng rốt cuộc là ai đang hát:
"Giữa đêm khuya, mộng về quê cũ..."
"Bên ô cửa sổ nhỏ,
Lặng lẽ điểm trang..."
“Nhìn nhau chẳng nói nên lời, chỉ còn nước mắt tuôn rơi thành hàng.”
(Hoàn)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.