Người luôn chăm sóc và nuôi nấng ta là Tạ nương nương đã qua đời. Ta đau lòng khóc suốt mấy ngày thông. Tạ nương không phải mẫu thân than sinh của ta, nhưng trong lòng ta, nàng không khác gì mẫu thân. Chính nàng dạy ta ăn uống, dạy ta viết chữ, cũng chính nàng là người may áo mới cho ta. Khi ta vấp ngã hay sợ hãi, nàng luôn ôm ta vào lòng.
Ca ca cũng rất đau lòng, nhưng huynh ấy không khóc. Chính huynh ấy là người đầu tiên phát hiện ra Tạ nương nương. Khi tìm thấy nàng, nàng đang ở trong một sơn động bí mật, từ đó về sau ca ca không cho bất kỳ ai bước vào nơi đó nữa.
Chính ca ca đã ôm nàng ra khỏi sơn động, cũng chính huynh ấy không cho phép ai lại gần nàng. Ta lén đi theo ca ca, thấy huynh ấy ôm nàng vào cung của Hoàng nãi nãi, sau đó đuổi hết mọi người ra ngoài.
Huynh ấy quỳ trên mặt đất, hỏi Hoàng nãi nãi: "Nãi nãi, vì sao? Vì sao người nhất định phải lấy mạng nàng? Người có biết không, Tiểu Phong chính là nửa sinh mạng của ta! Nửa sinh mạng đó! Phụ thân mất rồi, mẫu hậu cũng mất rồi, nay ngay cả Tiểu Phong cũng không còn, vậy thì ta không còn nhà nữa... Không còn nhà nữa, người có biết không?!"
Ca ca dường như đã khóc, còn khóc đau đớn hơn ta. Ta không hiểu, thường ngày huynh ấy chẳng mấy khi nói chuyện với Tạ nương nương, vậy tại sao khi nàng qua đời, huynh ấy lại đau lòng đến thế?
"Nghịch tử! Nàng ta chẳng qua chỉ là lương đệ trên danh nghĩa của phụ thân ngươi, làm sao có thể so với phụ thân mẫu hậu của ngươi được? Ai gia vẫn còn sống, ngươi vẫn còn một người đệ đệ ruột thịt, vẫn còn hoàng hậu chính thất, làm sao có thể nói là không còn nhà?!"
Ca ca chỉ lắc đầu, đau đớn khóc lóc: "Người chưa từng chịu phạt thay ta, chưa từng cùng ta cưỡi ngựa, chưa từng dạy ta bắn tên, cũng chưa từng thức đêm chờ ta trở về! Tiểu Phong không chỉ là lương đệ của phụ thân ta! Nàng lớn lên cùng ta, là thanh mai trúc mã của ta! Nàng cùng ta khóc, cùng ta cười, cùng ta bước đi trên những con đường tăm tối! Nàng là vầng trăng sáng của ta! Không còn vầng trăng ấy, sau này ta phải đi qua biết bao con đường đêm vô tận này thế nào đây? Ta phải đi thế nào đây?!"
"Không còn vầng trăng, ta phải đi thế nào đây..."
Ta ngẩng đầu nhìn trời, kỳ lạ thật, rõ ràng ánh trăng vẫn treo cao trên đó. Sao ca ca lại nói ánh trăng đã không còn?
Lời của ca ca khiến Hoàng nãi nãi vô cùng tức giận. Bà chỉ vào mặt huynh ấy, quát lớn: "Ngươi nên đi nghe thử bên ngoài nói gì về ngươi đi! Bọn họ mắng ngươi vô liêm sỉ! Mắng ngươi cầm thú không aibằng! Dù sao nàng ta cũng là thứ mẫu của ngươi! Ngươi còn biết luân thường đạo lý hay không?! Ngươi còn cần thể diện của hoàng thất không?! Ai gia hận không thể... hận không thể lột da lóc xương ngươi!"
"Đó là lỗi của ta! Liên quan gì đến Tiểu Phong chứ! Là ta vô liêm sỉ! Là ta cầm thú không ai bằng! Nhưng Tiểu Phong của ta, nàng ấy thanh bạch trong sạch! Là ta sinh ra dục vọng không nên có... vọng tưởng trăng trong nước, là ta tự cho mình cái quyền níu giữ cơn gió xuân, kẻ đáng chết là ta! Là ta!"
Những lời của ca ca khiến ta quên cả khóc. Trăng sao có thể ở trong nước? Gió sao có thể bị níu giữ? Gió thổi qua, ta đưa tay ra muốn thử bắt lấy, nhưng chẳng nắm được thứ gì.
"Ngươi đáng chết!" Hoàng nãi nãi thẳng thừng mắng, "Nhưng ai gia có thể để ngươi chết sao? Ai gia còn trông mong ngươi giữ vững giang sơn của Lý thị, ban cho thiên hạ một thời thịnh thế! Mà ngươi đang làm gì đây?! Vì một nữ nhân, ngươi khóc lóc thảm thiết thế này sao?! Giang sơn này là mạng của phụ thân ngươi đổi lấy, là mạng của mẫu hậu ngươi đổi lấy! Dù có chết, ngươi cũng phải chết trên bàn án của Lý thị!"
"Ai gia tuyệt đối không để lịch sử của Lý gia có một kẻ làm loạn luân thường đạo lý! Nàng ta chẳng qua chỉ là một Thái phi, không có tư cách được ghi vào sử sách, ai gia cũng sẽ không để nàng xuất hiện trong sử sách. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là Hoàng đế, mọi lời nói, hành động của ngươi đều bị thiên hạ soi xét! Chỉ cần có một chút sơ hở, cũng đủ để bị người ta nhấn chìm trong nước bọt, huống chi đây lại là một đại ô danh?!"
"Là ta sai rồi... Là ta sai rồi... Ta không nên giữ nàng lại trong cung. Lẽ ra ta nên nghe lời mẫu hậu, thả nàng rời khỏi cung..."
Hoàng nãi nãi thở dài một hơi, dường như không còn giận dữ như trước nữa: "Ai gia đã từng cho nàng ta lựa chọn. Nhưng chính nàng ta... nhất quyết không chịu rời khỏi cung."
Ca ca bỗng nhiên đờ đẫn: "Sao có thể! Rõ ràng nàng ấy... nàng ấy nhớ Ngọc Môn Quan đến thế... nàng ấy rõ ràng rất muốn về nhà..."
"Nhà? Bên ngoài Ngọc Môn Quan còn nơi nào là nhà cho nàng ta sao? Nàng ta đã sống trong cung gần mười năm, mười năm rồi... Lẽ nào cung đình này không phải là nhà của nàng ta? Cho dù ngoài Ngọc Môn Quan vẫn còn có người chờ đợi nàng, nhưng nàng đã không còn đủ dũng khí để quay trở về. Hoàng đế đã đổi ngôi, thế sự sớm đã xoay vần."
"Nhà họ Tạ trung liệt tận tâm, nữ nhi của họ càng kiên cường không chịu khuất phục. Nàng nói huynh trưởng của nàng giữ vững Ngọc Môn Quan, không lùi nửa bước, bởi vì nơi đó có gia đình của họ, mà giờ đây hoàng cung chính là nhà của nàng, ngươi và Vọng Nhi chính là người thân của nàng, thế nên nàng cũng sẽ không lùi bước. Nàng không thể bỏ lại các ngươi mà một mình quay về Ngọc Môn Quan. Nàng nói, nếu phải rời đi thì cũng phải rời đi một cách đường đường chính chính, chứ không phải như một con chuột lén lút bị xua đuổi khỏi cung." Hoàng nãi nãi thở dài một hơi thật sâu, "Xét cho cùng, nàng ấy cũng là nữ nhi của nhà họ Tạ, có cốt khí của riêng mình. Nàng ấy chết trên chiến trường của chính mình, để bảo vệ Ngọc Môn Quan của nàng ấy... Chung quy vẫn là do sự nghi kỵ của Tiên đế gây ra nghiệt duyên này..."
"Sao có thể! Sao có thể! Vì sao?! Vì sao nàng thà chết cũng không chịu quay về Ngọc Môn Quan mà nàng luôn mong nhớ? Sao có thể như thế?!" Ca ca như phát điên, liên tục lặp lại những câu ấy.
"Thời gian là thứ đáng sợ nhất. Nó có thể biến điều hoang đường thành hiển nhiên, cũng có thể khiến những điều hiển nhiên trở thành hoang đường. Một con chim bị nhốt quá lâu, làm sao có thể ngay lập tức bay lượn khi được thả tự do?"
"Nàng là một đứa trẻ đáng thương, là ta và Tiên đế có lỗi với nàng, là phụ thân ngươi và ngươi có lỗi với nàng. Nếu có kiếp sau, hãy nhớ đến trước mặt nàng dập đầu tạ tội thay cả chúng ta."
Những chuyện sau đó, ta không nhớ rõ nữa. Ta chỉ nhớ ca ca đã khóc rất lâu, rất lâu, ta cũng khóc rất lâu, rất lâu. Ta biết, người đau lòng nhất khi Tạ nương nương qua đời chính là ca ca. Nhưng huynh ấy chỉ khóc một trận duy nhất trước mặt Hoàng nãi nãi, sau đó không dám khóc nữa. Huynh ấy sợ đám sĩ đại phu. Huynh ấy nói, nếu để bọn họ biết huynh ấy đang khóc, bọn họ sẽ bôi nhọ danh dự của Tạ nương nương, huynh ấy không thể để nàng chịu bất cứ tổn thương nào thêm nữa.
Ca ca ta tên là Lý Ngộ. Huynh ấy nói, trước chữ "Ngộ" trong tên của huynh ấy vốn là chữ Uất trong họ Uất Trì, nhưng từ nay về sau, đó sẽ là chữ "Ngọc" trong Ngọc Môn Quan.
"A, ta tên là Lý Vọng. Gia gia ta là Hoàng đế, ca ca ta cũng là Hoàng đế. Ca ca nói, sau này ta cũng sẽ làm Hoàng đế. Còn ngươi? Ngươi tên là gì?"
Đứa trẻ ngồi dưới bức tường cung, lẩm bẩm với cái bóng của chính mình.
Một giọng nói xa xăm vọng lại: "Ta họ Tạ, đến từ Ngọc Môn Quan. Ta đến đây để thu lại hài cốt của một cố nhân."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.