Thái tử Phi cười gật đầu. Ta vui mừng đến mức suýt nữa bật thành tiếng. Ta đã là đứa bé nhỏ nhất trong gia đình, không có cơ hội được chứng kiến các đệ đệ muội muội sinh ra và lớn lên. Là em út, ta luôn bị các huynh trưởng trêu chọc về những chuyện ngớ ngẩn thuở bé. Nhưng giờ đây, cuối cùng thì ta cũng có cơ hội chứng kiến một sinh linh mới lớn lên từng ngày. Khi đứa bé lớn lên, ta sẽ kể cho nó rằng ta là người đầu tiên ôm nó, và nó đã lớn lên trong vòng tay ta. Ta nhìn đứa bé như đang nhìn chính bản thân mình.
Nhưng cuối cùng, ta lại không thể đợi được đến khi nó lớn lên. Đứa bé chỉ sống được ba ngày rồi rời đi. Khi Lý Ngộ ồn ào đòi ôm đứa bé, mới phát hiện cả người muội ấy đã lạnh ngắt.
Lý Ngộ đứng bên giường, sắc mặt tái nhợt, giọng điệu run rẩy: "Muội muội... muội muội... không khóc nữa."
Thái tử vội vàng chạy tới đẩy Tiểu Ngộ ra, Tiểu Ngộ ngơ ngác ngã xuống đất, đầu đập vào chiếc lư hương phía sau. Thái tử ôm đứa bé lên nhưng hơi thở của nàng đã rất mỏng manh, không thể khóc thành tiếng được nữa. Ta một tay ôm Tiểu Ngộ vào lòng, một tay che lại đầu hắn, Tiểu Ngộ chảy máu rồi.
Ta nhìn Thái tử điên cuồng, nam nhân cao quý ấy gần như phát điên, gào thét gọi đại phu. Thái tử Phi khóc la muốn lao xuống giường để nhìn nữ nhi mà nàng đã vất vả mang nặng mười tháng sinh ra, nhưng lại bị cô cô Hợp Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-xuan-phong-dung-bat-nang/771249/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.