Chương 8: “Giang Oanh, xuống xe.” * Xe máy không dừng ở đường dẫn đến trường Trung học số Một Giang Thành, mà dừng ở điểm giao với con phố sau. Gió tan đi bên tai, Giang Oanh dần tỉnh táo lại, gò má bị gió thổi đến tê cứng, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, muốn nói gì đó nhưng không nói rõ được. Lý Bắc nhìn cô qua gương xe, đôi mắt trong veo bị gió thổi đến ướt át, mờ ảo như sương, ánh mắt lạnh lùng có một thoáng mềm đi. “Giang Oanh, xuống xe.” Giọng thiếu niên không chút ấm áp vang lên trong buổi sớm mùa thu, Giang Oanh chợt hoàn hồn, vội vàng buông tay rồi xuống khỏi xe máy, ánh mắt lo lắng đảo quanh một lượt, phát hiện xung quanh không có ai sau đó mới nhìn sang Lý Bắc đang nghiêng đầu nhìn cô. Mũ bảo hiểm che nửa khuôn mặt cậu, dưới mái tóc bị ép xuống là đôi mắt đen như mực, đuôi mắt hơi cong lên, phong tình đậm nét, trong ánh mắt nhìn cô mang theo chút khí chất bất cần của thiếu niên. Thật hiếm có, ít nhất Giang Oanh nghĩ vậy. Có thể nhìn thấy sự sống động trên một người vốn chết chóc u ám. Lý Bắc hơi nhíu mày, cô gái đội mũ bảo hiểm không biết cách tháo, chỉ mở to đôi mắt trong veo nhìn cậu. Tay nắm tay lái hơi siết chặt, cậu ngồi thẳng người rồi đưa tay ra, những ngón tay thon dài móc vào dây đeo cặp sách của Giang Oanh, dưới ánh mắt ngạc nhiên không hiểu của cô, cậu siết chặt, kéo mạnh một cái. Giang Oanh bất ngờ bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021801/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.