Chương 9: “Về nhà thôi.” * Đúng 9 giờ, chuông tan học buổi tự học tối vang lên. Sau đó, loa phát nhạc bài “Người Đuổi Theo Ánh Sáng”. Cả tòa nhà trở nên ồn ào, Giang Oanh nghiêng đầu, có thể thấy học sinh từ các lớp khác đã bắt đầu ùa ra. Ánh đèn huỳnh quang tràn qua cửa sổ chiếu sáng sân trường, gió lạnh thổi nhẹ, cuốn theo vài cây ngô đồng rung rinh. Giang Oanh thu dọn cặp sách, sau đó đứng dậy, chưa kịp bước ra ngoài thì vai đã bị người từ phía sau ấn xuống không nhẹ không nặng, mùi nước hoa nồng nặc ùa vào trong hơi thở. Tất cả học sinh đều vội vã ra cổng trường, sân tập sau khu nhà lớp 10 không còn mấy người, chỉ có một ngọn đèn sáng đứng giữa sân bóng rổ bằng nhựa tổng hợp, một vòng cây dương liễu quanh đường chạy bao quanh im lặng và cao vút. Ở nơi ánh sáng không chiếu tới, Giang Oanh bị xô vào thân cây, cặp sách rơi xuống bãi cỏ ẩm ướt lẫn đất. Cô cúi đầu, ánh mắt tối sầm. Hứa Nghê đứng ngay phía trước, ngẩng cằm, lạnh lùng nhìn cô nói: “Học sinh giỏi Giang, sao mày không biết xấu hổ vậy? Lúc nào cũng dính dáng với mấy thằng côn đồ, lỡ như sau này có thai thì sao, cũng định nhảy từ tòa nhà giảng dạy của chúng ta xuống à? Không thấy nhục sao?” Giang Oanh nắm chặt hai tay, môi tái nhợt hé mở: “Không có.” “Không có cái gì? Không lên giường với côn đồ? Hay là không có thai?” Giọng Hứa Nghê ẩn chứa tiếng cười, ngón tay chọc vào vai Giang Oanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.