Chương 12: “Nhìn đủ chưa?” * Một chiếc xe ba bánh màu vàng lắc lư rẽ ra từ đầu ngõ, thiếu niên trong xe lạnh mặt, hơi ấm ức co ro tay chân. Phía sau xe đặt một chiếc bánh được gói rất đẹp, xe phanh gấp, dưới mái hiên lối ra quán net Lam Thiên không một bóng người. Mưa phùn bay bay, gió lạnh hoành hành, kính xe bị mưa làm nhòe không nhìn rõ. Lý Bắc cụp mắt xuống, buông tay khỏi tay lái, xách chiếc bánh ở ghế sau lên, ngón tay v**t v* dải ruy-băng đen buộc hộp bánh sô-cô-la, điện thoại trong túi đổ chuông. Bấm nghe, Lý Bắc nói khẽ: “Chuyện gì?” Đầu kia phát nhạc DJ tình cảm, ồn ào huyên náo, giọng thô kệch của Triệu Sơn truyền đến: “Tiểu Bắc, hôm nay không phải sinh nhật anh Thúc sao, cậu Hạ tổ chức riêng cho anh ấy một bữa tiệc, tối đến chơi nhé.” Lý Bắc nhìn hộp bánh trên đùi, mắt lộ vẻ lạnh lẽo, giọng khàn đi: “Anh Sơn, anh thay em nói lời xin lỗi với anh Thúc, hôm nay có việc, không qua được, để hôm khác em sẽ tạ tội.” Đầu kia cố gắng khuyên vài câu, cuối cùng thấy không thể thuyết phục, đành nói: “Không sao, tối cậu tự ăn gì ngon ngon đi, đừng có đối phó qua loa, tuổi còn trẻ sầu não cái gì, nên chơi bời thế nào thì chơi bời thế ấy.” Sau khi cúp điện thoại, trong mắt Lý Bắc chứa đầy phiền muộn, cậu lái xe ba bánh đi một đoạn, sau đó đẩy cửa xe, ném chiếc bánh vào thùng rác bên đường, “bịch” một tiếng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021805/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.