Chương 13: “Giang Oanh, em không sao là tốt rồi.” * Tiểu Bạch trả lời vào lúc đã hơn 2 giờ sáng. Lý Bắc vẫn chưa nghỉ ngơi, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang cháy ánh cam, là nguồn sáng duy nhất trong đêm tối. Cậu vẫn đứng trước cửa phòng Giang Oanh, bình thản và im lặng. Gió thổi cây hòe già dưới lầu không ngừng lay động trong đêm mưa, con chó đen nằm trong ổ không một tiếng động. Bạch Mao nhắn: “Anh Bắc, em đã điều tra rõ rồi.” Lý Bắc dùng một tay vuốt màn hình điện thoại, cúi mắt nhìn tin nhắn, ánh sáng lạnh chiếu lên mặt cậu không biểu cảm, không chút cảm xúc nào. Đợi tin nhắn thứ hai từ Tiểu Bạch, nhưng đối phương vẫn chưa gửi tới. LB: ? Sau năm sáu phút, Tiểu Bạch gọi điện thoại đến, Lý Bắc ngừng lại, ngước mắt nhìn cửa sổ đóng kín của Giang Oanh, rồi mới quay người đi về phòng mình. Cửa phòng mở ra, tiếng mưa rào rạt che lấp tất cả. Tiếng đóng cửa khó có thể nhận ra trong những âm thanh ồn ào, Giang Oanh nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận mở cửa, thò đầu ra, lặng lẽ nhìn cánh cửa Lý Bắc vừa đóng lại, ngón tay bấu vào khung cửa không biết phải làm sao mà siết chặt. Có một khoảnh khắc, cô như trở về những ngày trước đó. Chiếc van đỗ trước cổng nhà tù kia, là sự tồn tại duy nhất đồng hành cùng cuộc sống cô độc của cô. Mưa rất to, mang theo khí thế như muốn đập vỡ cửa kính. Giang Oanh ngẩn người rất lâu, rất lâu, đáy mắt hơi cay, cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021806/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.