Chương 14: “Tôi ghen tị với cách họ nhìn cậu lắm, Giang Oanh.” * Bầu trời đen kịt một mảng, đèn đường không đủ sáng, trên xe buýt tiếng người ồn ào, tất cả mọi người đều mệt mỏi chen lấn nhau, tôi đẩy anh, anh đẩy tôi, lắc lư đứng không vững. Giang Oanh không rõ suy nghĩ trong lòng Lý Bắc, đôi mắt nhìn bóng phố trong veo ướt át. Chỉ cảm thấy vào khoảnh khắc nào đó, cậu trở nên rất buồn. Theo động tác phanh xe của tài xế, cô có thể cảm nhận được mùi xà phòng tươi mát trên người thiếu niên lẫn với mùi thuốc lá. Không khó ngửi, nhưng sâu đậm. Một cú phanh gấp, Giang Oanh loạng choạng một cái, đổ vào lòng Lý Bắc, cánh tay bị nắm chặt, giữ vững được thân thể. Vai thiếu niên rộng hơn nhìn thấy. Bất chợt, hơi nóng bốc lên, tai Giang Oanh nóng bừng, cô vội vàng nói: “Cảm ơn.” Giọng Lý Bắc quấn đường vang lên bên vành tai: “Không có gì.” Ba chữ ngắn ngủi, hơi thở phả vào màng nhĩ Giang Oanh, khiến tay cô đang vịn lưng ghế co lại. Lý Bắc đột nhiên cúi người, ghé sát mặt Giang Oanh, nói nhỏ: “Giang Oanh, tai cậu đỏ quá.” Hơi thở Giang Oanh ngừng lại một chút, luống cuống tiến về phía trước một bước, sau đó lầm bầm: “Người đông, nóng thôi.” “Vậy sao?” Giọng thiếu niên cố tình hạ thấp, như tiếng thì thầm giữa mối quan hệ thân mật nào đó. Giang Oanh căng thẳng cụp mắt xuống, khẽ ừm một tiếng. Ánh mắt Lý Bắc theo tai đỏ bừng nhìn xuống, phát hiện cả mảng da trắng nõn đều ửng hồng. Có lẽ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021807/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.