Chương 16: “Giang Oanh, tôi muốn gặp cậu.” * Đầu óc Giang Oanh chậm chạp đưa ra phản ứng, lẩm bẩm một câu: “Không phải vậy, không phải như thế, Lý Bắc rất tốt, tôi cũng rất tốt.” Đột nhiên cô đẩy hai người trước mặt ra, không để ý đến ánh mắt đưa mắt nhìn nhau của Trần Niên, cũng như ánh mắt Hứa Nghê chợt siết chặt. Cô lại một lần nữa chạy không còn quan tâm đến điều gì mà tiến về phía trước, không ngừng tiến về phía trước, bỏ qua những ánh mắt dò xét, lướt qua dòng người đông đúc ở cổng trường. Mặc cho gió lạnh tràn vào sâu trong cổ họng, đâm vào ngực Giang Oanh từng cơn đau nhói, gần như không thể thở bình thường. Tiếng xe, bóng người, đường phố, tất cả mọi thứ đều bị cô bỏ lại phía sau. Giang Oanh chạy rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi bắp chân tê buốt, không thể tiến lên nữa thì mới dừng lại. Hai tay chống trên đầu gối, mái tóc bị gió thổi khô lại bị mồ hôi dính trên trán. Giang Oanh hít thở không khí trong lành từng ngụm lớn, cơn đau nhói trong lồng ngực dần dần dịu xuống, nhịp tim giảm dần về mức bình thường. Đứng thẳng người, Giang Oanh nhìn quanh. Không phải khung cảnh quen thuộc, cô không hay ra ngoài, trước đây mỗi cuối tuần đều đi chơi với bố mẹ. Sau này, bố mẹ qua đời, Giang Oanh không còn thích đi dạo ở những nơi đông người. Cô chưa bao giờ nghĩ việc bố mẹ mất sẽ trở thành một điểm để người khác công kích. Chẳng lẽ Trần Niên, Hứa Nghê không có bố mẹ sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021809/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.