Chương 17: “Tôi sẽ kể.” * Giang Oanh im lặng, hơi thở chậm lại, ngón út không tự chủ cuộn chặt vào lòng bàn tay, khoảng một phút sau, cô nói ra địa chỉ. Gió bắc thổi qua, lá cây xào xạc, cỏ nhỏ ngả nghiêng, công viên không có mấy người, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động rời rạc. Lý Bắc ở tiệm bánh gần công viên, chọn một cái bánh ngọt hai loại dâu cùng với một ly sữa, rồi nhờ nhân viên hâm nóng. Sau đó xách túi đi vào, theo vị trí Giang Oanh nói, cậu tìm thấy cô trên ghế dài bên hồ. Trên ghế dài màu đen, cô gái ngồi nghiêm trang, thẫn thờ nhìn mặt hồ, không đoán được cô đang nghĩ gì. Trong video, cô xanh xao run rẩy, khiến cậu đau lòng. Bỗng nhiên hơi bực những quy tắc đó, muốn đập nát từng âm thanh xuất hiện trong video. Lý Bắc bị suy nghĩ u ám xâm chiếm, cậu đứng ở khoảng cách không xa không gần. Lặng lẽ nhìn một lúc lâu, cậu trấn tĩnh lại những cảm xúc hỗn độn, sau đó đi đến bên cạnh Giang Oanh ngồi xuống. Mùi thuốc lá nhè nhẹ bay tới, Giang Oanh không cần nhìn cũng biết là ai. Tiếng túi nilon chói tai vang lên, Giang Oanh nghiêng đầu cụp mắt. Lý Bắc cầm lấy miếng bánh được gói tinh tế, phủ một lớp quả mọng đỏ, cậu mở nắp, không nói một lời đưa qua. Đợi cô nhận lấy, cậu lại ủ ly sữa trong lòng cho ấm. Giang Oanh nghiêng đầu, bối rối quan sát động tác của cậu. Thiếu niên áo đen lạnh lùng vô cảm, động tác nhanh nhẹn, ẩn chứa hương vị khó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021810/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.