Chương 22: “Đủ rồi.” * Hơn một tháng qua, Lý Bắc luôn kìm nén ý muốn gặp cô, kìm nén suy nghĩ muốn nắm lấy cô, nhưng ý nghĩ ấy cứ tự dưng trỗi dậy, rồi bị cậu hung hăng đè xuống, giọng nói trầm đi vài phần: “Cái gì?” “Hôm đó, không chỉ ăn sủi cảo đâu, còn phải chuẩn bị mì trường thọ nữa.” Giang Oanh ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười, đôi mắt tựa như vầng trăng, âm điệu cuối câu ngọt ngào trong trẻo, “Mì thủ công mẹ tôi làm ngon lắm, từ nhỏ tôi đã học theo, cũng được bảy tám phần rồi, đến lúc đó sẽ làm cho cậu ăn.” Lý Bắc sững người vài giây, lòng tham sâu thẳm trong lòng bỗng dưng bùng lên dữ dội. Rõ ràng ban đầu chỉ vì một chiếc ô, vậy mà giờ đây tại sao càng ngày càng khó kiểm soát? Cậu có phần luống cuống tránh ánh mắt của cô. Bàn tay trong túi áo khoác lông vũ siết chặt đến run rẩy, không biết phải làm sao, cậu lôi ra một hộp thuốc lá, rút một điếu. Lý Bắc liếc nhìn xung quanh, toàn là học sinh, xe buýt sắp đến, cậu không châm thuốc, chỉ ngậm trong miệng, mùi nicotine quen thuộc giúp cậu xoa dịu những ý nghĩ điên rồ đang rục rịch. Giang Oanh thấy cậu né tránh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng phía trước. Nhưng tâm trạng buồn bực của cô đã khá hơn nhiều. Xe buýt số 617 từ từ lăn bánh đến, phanh gấp một cái rồi dừng lại, người xuống người lên, kèm theo những cơn gió lạnh buốt. Giờ này người vẫn đông, mệt mỏi sau giờ tan làm, áp lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021815/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.