Chương 23: “Giang Oanh, chẳng phải em nói muốn cứu tôi sao?” * Sau giờ tự học tối ở trường Trung học Số Một Giang Thành, Giang Oanh lên xe buýt về nhà tang lễ Giang Bắc, tay xách hai cốc trà sữa nóng. Cô mua ở một quán trà nấu tại chỗ ngay gần cổng trường, hôm nay có khuyến mãi, cốc thứ hai giảm nửa giá. Quán này cô nghe lỏm được từ mấy bạn cùng lớp trò chuyện, họ bảo trà ở đây ngon lắm, dùng trà tốt làm nền, sữa thì là sữa tươi trong ngày. Bình thường, Giang Oanh chẳng bao giờ nán lại, thường là đi thẳng về Giang Bắc. Hôm nay, có lẽ vì uống trà hoa quả mà cảm thấy lạnh, cái se sắt của trời đêm thấm vào người, thế nên cô mua hẳn hai cốc. Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe buýt, hình ảnh phản chiếu lướt qua đôi mắt, Giang Oanh thầm nghĩ không biết tối nay Lý Bắc có về không. Cô nghĩ ngợi. Nếu cậu ấy về, thì đưa cho cậu một cốc vậy. Dù sao cốc thứ hai cũng giảm nửa giá mà. Đến trạm xe gần nhà tù, trên xe chỉ còn lại mỗi Giang Oanh. Con đường dài hun hút ấy bị màn đêm nuốt chửng, gió chợt ngừng rồi lại rít lên, tiếng lá cây trong rừng xào xạc vang vọng. Giang Oanh thấy hơi rờn rợn. Thời gian qua, đây là lần hiếm hoi cô cảm thấy sợ, dù trước đây cũng từng sợ. Xe buýt rời đi, mang theo ánh đèn, để lại bóng tối mịt mù chẳng còn chút ánh sáng. Cái lạnh trong không khí chẳng thể che giấu, Giang Oanh kéo chặt áo khoác, nghiêng người tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021816/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.